Chap 4

476 50 5
                                    

Chapter 4

Sau một ngày làm việc bận rộn, Akashi vừa bước chân vào nhà đã thấy Furihata hào hứng ngồi trên ghế sa lông xem tivi. Hắn nhướn mày, xem ra không hài lòng, rồi lấy điều khiển tắt vụt màn hình đi. Furihata chồm người dậy, ngạc nhiên vì Akashi đã đứng đó từ lúc nào không hay.

"Akashi-san!"

Nghe tiếng gọi này, buồn phiền trong hắn lại nhão ra rồi bay đi mất tăm.

"Ăn tối chưa?" Hắn hỏi, ngồi xuống cùng cậu.

"Rồi."

"Vậy đi lên phòng đi, lát nữa tôi sẽ lên."

Hắn nói như thể cậu chờ hắn vào phòng cậu vậy, Furihata cau mày.

"Hôm nay tớ đã thấy Kuroko và Kagami trên tivi đó." Cậu không thể không khoe khoang, lòng vui mà không được chia sẻ nó rất khó chịu.

Mặt hắn biến sắc ngay tắp lự. Hắn phát điên khi Kouki nhắc tới tên người khác ngoài hắn.

"Vậy hả?" Hắn cố tỏ ra bình thường, "Ngủ đi."

Cái con người này bị sao thế? Furihata tự hỏi, sáng nay còn rất thân thiện, bây giờ lại đã nặng nhẹ.

Khi Furihata đã lủi thủi về căn phòng quen thuộc, Akashi mới thở dài trầm tư trên ghế vài phút, sau đó bảo người dọn đồ ăn qua loa cho xong.

Trong nhà tắm, hắn xối nước lạnh lên đầu, nước chảy dọc toàn thân hắn. Cái lạnh chẳng khiến hắn run rẩy. Hắn nhắm mắt, cố định thần trấn an lại chính tâm thần của mình. Akashi rất giỏi, đầu óc hắn quả là đầu óc của một thiên tài, nhưng hắn không điều khiển được bản thân khi đó là về phương diện cảm xúc. Đôi lúc, không là nhiều lần, có những ý nghĩ rất cực đoan, việc phải cố che giấu chúng lại khiến hắn hao tổn càng nhiều trí lực. Bảo hắn thả lỏng cho Furihata ư? Hắn còn lâu mới làm được. Ngày hôm nay hắn đã cố gắng quá nhiều.

Furihata ngồi trong phòng, thần kinh hoạt động vẫn trong trạng thái phấn khích, cậu nằm mà không ngủ nổi. Chắc có lẽ do hôm nay đã xem tivi quá nhiều.

Tiếng mở cửa khiến cậu quay đầu, Akashi trong bộ đồ ngủ và khuôn mặt có phần mệt mỏi đi vào, mái tóc rủ xuống vương chút hơi ẩm do tắm gội.

Cơ thể lập tức căng lên, cậu nắm chặt chăn hơn, chờ xem hành động kế tiếp của kẻ kia.

Akashi đưa tay lên mái tóc cậu vuốt ngược lại, một luồng điện gây tê chạy dọc sống lưng Furihata.

"Sao căng thẳng vậy? Tôi có ăn thịt đâu."

Hắn dịu dàng đến lạ khiến cậu trân trân nhìn hắn. Akashi có gì lạ lạ, hắn không tỏa ra khí chất dữ dội như mọi lần.

Và hắn đúng là không như con hùm con beo như những đêm trước kia, hắn leo lên giường, vuốt ngược tóc lại cố gắng tạo chút thoải mái cho đầu óc rồi nói chúc ngủ ngon và tắt đèn ngủ.

Furihata cảm thấy hơi khó hiểu, cậu không ngờ đêm nay đòn phản kháng của cậu lại không có đất dụng võ. Mà nghĩ nhiều làm gì, như thế này chẳng phải quá tốt rồi ư?

Furihata cũng nằm xuống và ngủ, vài sự khó hiểu cũng cố chôn đi luôn.




"Kouki..."

Đã phải nửa đêm rồi còn gì.

"Kouki... Kouki."

Giọng nói yếu ớt ấy của Akashi chứ ai. Sao lại là giọng nói yếu ớt thế này? Và có chuyện gì cần cậu tới thế ư?

Furihata vén chăn ngồi dậy, bò lại tới gần Akashi xem hắn sao lại gọi cậu.

"Akashi-san, có chuyện gì cần tớ à?"

"Kouki!"

Hắn vẫn gọi, mắt nhắm, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Akashi-san?"

Cậu lấy tay khẽ lay người hắn, suýt thì kêu lên khi hắn tóm lấy tay mình.

"Kouki, Kouki. Đừng...gọi tên người khác..."

Akashi đang nói gì vậy? Sao bàn tay hắn nóng vậy? Furihata lo lắng.

"Em đừng đi..."

Tim cậu ngừng đập, cậu chưa bao giờ thấy giọng nói Akashi lại khàn tới vậy, lại nhẹ tới vậy.

"Tớ ngay đây mà... Akashi-san mau tỉnh lại!"

Hàng lông mày nhăn lại, mồ hôi chảy đẫm khuôn mặt, hắn mê mang mở mắt, nhìn thấy đôi mắt lo lắng của cậu đầu tiên khiến lòng hắn an tĩnh trở lại.

"Kouki..." Thậm chí cả hơi thở của Akashi cũng nóng rực.

"Cậu bị sốt rồi!" Cậu toan nhảy xuống giường đi gọi người thì hắn đã tóm lấy tay cậu.

"Tôi không muốn gặp ai hết. Chỉ cần em ở đây thôi."

Hắn mỉm cười ánh mắt nao lòng. Furihata thuận ý ngồi sát cạnh hắn, dùng khăn giấy trong ngăn kéo đầu giường lau đi lớp mồ hôi nóng ướt trên mặt hắn.

Akashi nhìn cậu chăm chăm, dù đôi mắt không tỉnh táo cũng khiến cậu không tự nhiên được.

"Để tớ lấy đồ cho cậu thay được không? Quần áo ướt hết mồ hôi rồi."

"Không."

Akashi không muốn Furihata ngừng tay chút nào, hắn cứ muốn cậu nhẹ nhàng lau mồ hôi cho hắn mãi thôi.

Furihata bối rối, rồi ngập ngừng cởi cúc áo ngủ của Akashi.

"Vậy thấm bớt mồ hôi nhé?"

Hắn vẫn nhìn cậu không rời, gật đầu.

"Kouki,"

"Gì vậy?" Lớp khăn giấy mỏng manh đã thấm ướt không đủ dày để che đi tiếng tim đập trong lồng ngực hắn dưới bàn tay của cậu. Furihata bỗng chốc hơi đỏ mặt.

"Em có mệt không?"

"Không."

"May quá," Hắn mỉm cười, "Tôi chỉ sợ em buồn ngủ rồi không chăm sóc tôi nữa."

Nghe xong mặt cậu lại càng đỏ, "Cậu cứ yên tâm ngủ đi, tớ sẽ thức trông trừng cho."

"Nhưng tôi cũng không muốn ngủ." Akashi sợ nếu ngủ rồi, sẽ không được tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này nữa. Nhưng cơ thể hắn như rã ra, mắt hắn muốn đóng lại dưới bàn tay nhẹ nhàng của Furihata đang xoa nhẹ lên mái tóc hắn.

"Kouki..." Hắn ngà ngà nói khi đôi mắt dần khép lại, "Em không được gọi tên người khác nhé..."

Akashi an ổn ngủ, dù người vẫn nóng rực.

TrappedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ