Chap 8
Sững sờ bởi câu nói từ phía Akashi, Furihata dần hiểu ra ý tứ đó. "Không phải thấy mặt tôi nữa" nghĩa là Akashi sẽ cho cậu rời khỏi đây, cậu suy luận. Chẳng còn đáp án nào phù hợp hơn nữa.
Furihata thật vui mừng. Cậu ước rằng cậu "thật vui mừng". Trái lại những gì mình đã nghĩ, lòng cậu lại nặng trĩu. Từ khi gia đình gặp tai nạn, cậu không còn người thân nào để có thể gửi gắm. Akashi có lẽ là người ở bên cậu nhiều nhất sau gia đình máu mủ. Bọn hỏi đã sống cùng một mái nhà suốt quãng thời gian qua. Nói cách khác, Akashi chính là "người thân" của cậu khi chẳng còn ai ở bên.
Còn cậu, có lẽ cậu là gánh nặng của Akashi. Luôn luôn chỉ khiến hắn tức điên và hưởng thụ cuộc sống xa hoa này. Nhưng chính bản thân cậu cũng không hạnh phúc trong vòng tay ngột ngạt của hắn.
Cậu rời đi, chính là cách tốt nhất cho cả hai phía. Và nếu nhỡ như sau này Akashi thay đổi, Furihata vẫn luôn muốn trở thành bạn của hắn một lần nữa.
...Sau một đêm ưu tư, Furihata bước xuống giường, đi xuống phòng khách và chờ đợi một cô hầu gái sẽ đi đến bên cậu và thông báo "Mời cậu rời khỏi đây."
Nhưng không, căn biệt thự vẫn chẳng có gì thay đổi so với hằng ngày, ngoài việc chẳng thấy Akashi ngồi trên bàn ăn đâu.
Có lẽ hắn không thèm cả nói lời tạm biệt, cậu nghĩ.
Chắc việc rời đi của cậu sẽ được diễn ra vào chiều, hoặc tối, không phải lúc này.
Quay đầu nhìn một vòng, những đồ vật đẹp đẽ này đã bao quanh cậu mỗi ngày đó ư. Bình hoa lan trên chiếc bàn dưới gầm cầu thang vẫn luôn xinh đẹp như thế, và ánh đèn vàng mờ ảo đó luôn khiến cậu không thôi hết ngưỡng mộ vẻ đẹp của kiến trúc nơi này. Đó là một góc dưới cầu thang gồm một chiếc bàn nhỏ và hai chiếc ghế đơn giản mà tinh tế, Akashi sẽ thường ngồi đó mà chẳng làm gì cả. Tiếng nhạc của những bài ca cổ điển sẽ vang lên rất nhẹ bao quanh hắn. Bình hoa lan cứ một tuần lại được thay một lần để mãi mãi tươi đẹp và làm góc phòng của cậu chủ tuyệt vời nhất có thể.
Đừng bao giờ để tôi đi
Đưa tôi đến trái tim em,
Bởi đó là nơi tôi thuộc về
Và ta sẽ không bao giờ chia xa...Bài hát Akashi yêu thích vang lên từ chiếc máy hát. Furihata cụp mắt, đi lên phòng nằm vật xuống giường.
...
Cho tới khi cậu lờ mờ mở mắt, không gian xung quanh đã tối đen như mực. Mới đó đã lại đêm rồi ư.
Chống tay xuống giường, cậu nhăn mày khi chiếc giường này phủ lông, không phải ga giường bằng vải mà cậu nằm ban nãy.
Cố gắng với tay tới chiếc đèn bàn, Furihata hơi hốt hoảng khi chẳng có chiếc đèn nào ở đó.
Không biết đã mấy giờ, có lẽ đã tới giờ mình phải rời khỏi. Nghĩ vậy, Furihata đành sờ soạng tường trong bóng tối để tìm cửa.
Đây rồi, cậu đã nắm được nắm cửa. Xoay nhẹ, cửa không mở. Cậu xoay mạnh lại một lần nữa, vẫn không mở.
Không lẽ cửa đã bị khoá ngoài rồi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trapped
FanfictionAuthor: Shinozuka Kazuma Pairing: Akashi Seijuro/Furihata Kouki Disclaimer: knb không thuộc về tôi