" Vẫn như xưa, đến rất đúng giờ ".Seven nhìn cậu nói.
" Tiền đây, biến khỏi cuộc đời tôi đi, tôi chán ghét nhìn thấy mặt anh rồi, anh muốn đem tới cho tôi bao nhiêu nổi ám ảnh nữa anh mới vừa lòng ".Jimin thẩy mạnh vali tiền đến trước mặt hắn nói.
" Chơi đùa thú lạc mới vui chứ, bây giờ em muốn tôi đi à, không có chuyện đó đâu Jimin à, từ hôm nay em không thể thoát khỏi tôi nữa đâu, tụi bây ra đây ".Hắn ta cười nhếch môi ra lệnh nói.
" Anh muốn làm gì, các người tránh ra, tránh xa tôi ra, đừng chạm vào người tôi, buông ra, Taehyung cứu em, cứu... ".Jimin giẫy giụa ra khỏi đám côn đồ, la lớn nói.
" Chơi với anh đi Jimin, anh tìm kiếm em bao lâu nay phải đền bù cho anh chứ haha....".Hắn ta đi đến tay đụng đến người cậu, khiến cậu nhớ lại chuyện lúc trước, cậu ôm đầu, trong đầu hoảng loạn, chỉ muốn anh mau đến đây, muốn được anh bảo vệ, Taehyung đến cứu em đi.
" Bọn mày chán sống rồi ".Taehyung chạy đến la lớn nói.
" Bắt bọn nó lại ".Taehyung la lớn ra lệnh nói.
Lập tức bọn chúng nằm gọn trong tay đàn em của anh, anh chạy đến ôm cậu vào lòng, cậu đang run, run nhiều lắm,nhìn cậu như thế anh hận, hận hắn đã làm những chuyện đó với cậu, hận muốn đem hắn băm ra thành trăm mãnh.
" Jimin, là anh, Taehyung đây, em đừng sợ, có anh đây, ngoan đừng sợ ".Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu nói.
" Taehyung em muốn về nhà, em muốn về nhà, em không muốn oqr đây nữa ".Jimin ôm anh nói.
" Được anh đưa em về ".Anh bế cậu vào xe ngồi cạnh cậu ở ghế sau, vỗ về cậu vào giấc ngủ.
Về đến nhà, Jung Kook và Jin nghe tin Jimin đi gặp hắn, cả 2 người lo lâng đi vòng quanh căn phòng khiến những người xung quanh chóng hết cả mặt.
" Taehyung, Jimin sao rồi ".Jin vừa thấy anh đi vào chạy đến hỏi thăm Jimin.
"Em ấy có chút hoảng sợ thôi, ở đây đợi em rồi chúng ta nói chuyện ".Anh bế cậu vào phòng sau đó đi xuóing phòng khách.
" Hôm nay hắn điện thoại cho Jimin, muốn đòi tiền, số tiền là 20 tỷ, Jimin đem tiền đến đó ,liền bị hắn ta gọi người ra giở trò, may là em đến kịp, bọn đàn em đang giữ bọn chúng trong bang, mọi người muốn xử lí hắn ra sao ".Taehyung kể rõ sự việc cho mọi người cùng nghe, thật ra anh muốn tự tay mình xử kí hắn nhưng lại nghỉ đến còn Jin và Jung Kook ở nhà, nên muốn hỏi ý trước sau đó mới hành động.
" Chuyện xử hắn, anh giao cho em, cảm ơn em Taehyung, không có em chắc Jimin đã bị hắn làn chuyện đồi bại rồi, cảm ơn em, anh là anh cả của nó nhưng không giúp gì được cho nó hết anh thật vô dụng mà ".Jin rơi nước mắt nói.
" Anh à, anh rất giỏi, anh là người mà chúng em noi gương theo đó chứ, anh là anh của bọn em, anh rất thương bọn em, em biết mà, chỉ vì hắn ta quá sảo trá nên chúng ta mới không làm gì được hắn thôi, anh đừng tự trách mình mà, Taehyung à em cảm ơn anh nhiều lắm ".Jung Kook ôm anh mình khuyên nhủ sau đó lại quay sang anh cười nhẹ nói.
" Được rồi, hắn đã nằm trong tay bọn mình rồi không cần lo sợ Jimin gặp hắn nữa, đợi Jimin tỉnh lại, chúng ta cùng nhau bàn chuyện đi chơi, giúp em ấy thư giản đi được không ".Nam Joon nói.
" Củng được đó, như vậy có thể giúp em ấy quên đi được phần nào về chuyện này đó, còn bây giờ mọi người về nghỉ ngơi đi, ngày mai lại tập họp ".Hoseok nói.
" Cảm ơn 2 thằng bạn thân, cảm ơn anh Nam Joon ".Taehyung cười nói.
" Là người nhà khách khí làm gì, thôi về thôi mấy đứa ".Nam Joon vỗ vai anh nói.
Anh tiễn mọi người ra về, sau đó đi lên phòng xem cậu, Jimin đứng cạnh cửa sổ nhìn anh ánh trăng thẩn thờ suy nghỉ.
"Đang nghỉ gì vậy ".Anh ôm cậu từ sau lưng tựa càm lên vai cậu nhẹ nhàng hỏi.
" Em chỉ đang nghỉ đến chuyện lúc trước, em cứ nghỉ mình sẽ mạnh mẽ vượt qua nó, nhưng em sai rồi, chỉ khi nào có anh bên cạnh em mới đủ mạnh mẽ vượt qua nó, khi không có anh bên cạnh, mọi thứ xung quanh em đều đáng sợ, em yếu đuối quá phải không Tae Tae ".Jimin nói.
" Em không yếu đuối, nhưng anh muốn em như vậy biết vì sao không ".Taehyung nhìn cậu nói.
" Vì sao ".Cậu hỏi.
" Vì anh muốn là người bảo vệ em, sẽ là người em nương tựa vào, là người cùng em vượt qua mọi chuyện, là người cùng em chia sẽ chuyện buồn vui ".Anh hôn nhẹ lên má cậu nói.
" Nhưng như vậy thì anh sẽ phải ở cạnh em, như vậy không tiện đâu ".Jimin nói.
" Không sao cả, anh sẽ luôn ở cạnh em, cùng nhau đi làm nè, cùng nhau ăn nè, cùng nhau ngủ nè, cùng nhau tắm, như vậy hạnh phúc quá rồi còn gì ".Anh cười nhìn cậu nói.
" Anh chiều em quá em sẽ hư đó, sẽ ỷ lại vào anh đó ".Jimin nhéo mủi anh nói.
" Cưng chiều em nhiêu đó đối với anh còn chưa đủ ấy chứ, cứ việc hư đi, anh chiều hết ".Anh nghênh mặt nhìn cậu nói.
Cả 2 cùng nhau đứng cạnh cửa sổ cười đùa vui vẻ hạnh phúc ,điều ước của cậu cuối cùng củng đã thành hiện thực, cảm ơn anh Taehyung đã không kì thị quá khứ của em, không ghê tởm con người của em, cùng em vượt qua nó, cảm ơn anh nhiều lắm Taehyung, em yêu anh, chỉ yêu 1 mình anh Kim Taehyung ông xã à.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vmin- Hoàn) Mỹ Nam
Fiksi PenggemarTruyện do au tự động não suy nghỉ ra, nội dung lẫn tính cách nhân vật đều do au tự tạo ra, ai đọc có phần không thích thì đừng đọc. Không thích thì đừng đọc và đừng cố gắng đọc rồi lại vào cmt chê bai trỉ trích. Thể loại đam mỹ nam nam thành phần dị...