Chương 4

183 15 2
                                    

Vương Nguyên nhận được lời đề nghị từ hiệu trưởng, cậu được vào nơi này vì Thiên Ân nhờ quen biết giới thiệu nên cũng không tiện từ chối.

Vương Nguyên đứng trước căn biệt thự Vương gia, cậu cũng thật không ngờ tên nhóc cá biệt mà hiệu trưởng nói lại sống tại nơi nguy nga, tráng lệ như thế này, nó còn rộng và đẹp hơn cả biệt thự của Thiên Ân.

- Xin chào, cậu có phải là gia sư của thiếu gia? - Tuấn Anh mở cửa đón Vương Nguyên vào bên trong.

Vương Nguyên khẽ gật đầu, đánh giá người đàn ông trước mặt. Dáng người cao, gương mặt sáng láng thanh tú, cặp mắt kính tri thức, xem ra anh ta có vai trò không nhỏ trong ngôi nhà này.

- Trước khi cậu vào bên trong, tôi muốn nói trước với cậu vài điều. - Tuấn Anh quay lại đứng ngay trước mặt Vương Nguyên.

- Tôi vẫn đang nghe. - Vương Nguyên đáp.

- Trước tiên, xin thay mặt Vương tổng cảm ơn cậu đã nhận lời mời tới nơi này giúp thiếu gia chúng tôi. - Tuấn Anh khẽ gật đầu. - Sau đó, tôi muốn nói rằng trước cậu đã có rất nhiều người đã từng đến mà đều không có ai có thể trụ quá một buổi dạy.

- Anh hãy nói thẳng vào vấn đề. - Vương Nguyên không thích dài dòng.

- Vâng, chính là tôi muốn tránh mất thời gian cả hai bên, cậu nghĩ mình có thể làm được hay không?

Vương Nguyên nghe xong, mở bảng điểm và lí lịch của Win nhìn qua một chút.

- Thứ hạng 499/500, học sinh cá biệt, đã có nhiều lần đánh bạn học. - Vương Nguyên mỉm cười tỏ ra thú vị, lần đầu tiên đi dạy lại gặp một cậu bé khá đặc biệt. - Tôi nhận.

Tuấn Anh nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt kì lạ, trước đây những người khác đều ái ngại khi xem qua bảng thành tích của thiếu gia. Cậu ta, lại không thể hiện ra một chút biểu cảm nào, chàng trai này.... có chút không an toàn.

Vương Nguyên bước vào trong phòng của Win. Nơi này rất rộng và đầy đủ mọi thứ hệt như một căn nhà nhỏ trong một căn nhà lớn. Vương Nguyên rời khỏi nơi này khá lâu, chẳng nhẽ đây chính là phong cách mới hiện tại.

- Cậu là ai? - Win mặc một chiếc áo phông rộng màu trắng, chiếc quần dài rộng, dáng vẻ lười biếng liếc mắt nhìn một người xa lạ bước vào thế giới riêng của mình.

- Xin chào, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ là gia sư của em. - Vương Nguyên đáp. - Bàn học ở đâu?

Win nhìn qua Vương Nguyên, một chàng trai có gương mặt khó nhìn, cặp mắt kính dày như đít chai càng khiến cậu ta trông tệ hại hơn.... không hiểu ông ta kiếm đâu ra người ngoài hành tinh thế này.

- Phía trong. - Win hất đầu đến hướng cánh cửa đang đóng.

- Chúng ta bắt đầu thôi. - Vương Nguyên mỉm cười mở cánh cửa ra, anh mắt vẫn nhìn sang Win ý muốn cậu theo vào bên trong.

"Ầm" - Tiếng động lạ vang lên.

Sách từ bên trong cánh cửa đổ nhào lên người khiến Vương Nguyên bất ngờ té ngã, rất nhiều sách đang đè lên người cậu.

( Chuyển ver) ( Khải Nguyên) Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ