Chương 2

194 16 0
                                    

- Có chuyện gì sao? - Vương Nguyên mở cửa nói.

- Vương thiếu gia, thiếu gia chúng tôi dặn tôi lên phụ giúp cậu sắp xếp quần áo. - Một cô gái trẻ mặt tạp dề người làm cúi đầu nói.

- Không cần đâu, tôi rất ghét người khác động vào đồ đạc của tôi. Vì vậy, cô hãy nói với mọi người cấm tuyệt đối không được bước vào căn phòng này.

- Dạ, tôi hiểu rồi.

- Không còn việc gì nữa, cô đi làm việc của mình đi. - Vương Nguyên nói xong nhanh chóng đóng cửa lại.

Cô gái người làm đi xuống với nét mặt khó chịu.

- Chàng trai đó là ai vậy nhỉ, đã xấu xí lại còn ra vẻ kiêu căng... thiếu gia lại là lần đầu tiên đưa người khác về nhà, lại là một người xấu xí quá mức, trong khi thiếu gia của chúng ta thật là đẹp trai mà.

- Con im miệng lại đi, không thì rước họa vào thân. - Một phụ nữ lớn tuổi đang chuẩn bị bữa ăn đáp. - Rãnh rỗi thì nhanh chóng phụ ta làm bữa tối, hôm nay thiếu gia đã dặn dò phải chuẩn bị cho thật kĩ lưỡng.

- Con chỉ nói sự thật mà thôi, mẹ nhìn thấy cậu ta sẽ hiểu. - Mai Xuân trề môi nói.

Người phụ nữ lớn tuổi lắc đầu, đúng là con gái mình thật không biết thân biết phận, không khéo thì bị đuổi ra khỏi nơi này. Bà sống tại nơi này mấy chục năm nay, từ khi thiếu gia còn bé nên rất hiểu tính nết thiếu gia, người mà được thiêua gia mang về quả thật là rất quan trọng với cậu ấy, không nên nói ra nói vào sẽ phật ý thiếu gia.

- Tốt nhất là con nghe lời ta nói, không được phép nói năng lung tung.

Mai Xuân tỏ vẻ không vui ngoe ngẫy bỏ về phòng, mẹ cô làm việc ở nơi này khá lâu, từ bé cô cũng được sinh ra và lớn lên trong căn biệt thự xa hoa này. Mẹ cô chính là người mà thiếu gia Thiên Ân kính trọng, nên cô cũng được đối đãi rất tốt, không như những người làm khác trong nhà. Tuy vậy thân phận của Mai Xuân cũng chỉ là con gái của một người giúp việc.

Trong bữa tôi, Vương Nguyên dùng bữa cùng Thiên Ân, tuy nhiên cả hai đều không nói một lời nào. Cậu từ một cậu bé vui vẻ trở thành một người kiệm lời.

- Dự định của em sắp tới là gì? - Thiên Ân mở lời.

- Em muốn nhanh chóng tìm ra bí mật phía sau, từng giây từng phút trôi qua em đều thấy khó chịu.

- Không vội, em đã đợi được mười năm rồi mà. Khi nào chưa xác định chắn chắc chúng ta không nên hành động.

Vương Nguyên không đáp, cho rằng lời của Thiên Ân nói không sai...

- Trước tiên, anh nghĩ em nên đến công ty anh làm việc để bọn chúng không nghi ngờ về thân phận của em. Từ ngày cục trưởng mất, anh cũng từ chức quay về kế nghiệp gia đình, bọn chúng đã có hơn một lần đột nhập vào nhà để lục lọi tìm kiếm điều gì đó từ anh.

- Gia đình em đã liên lụy anh rồi. - Vương Nguyên cảm thấy bản thân vô dụng và có lỗi với anh Thiên Ân, vì chuyện cá nhân của cậu khiến anh phải lo lắng cho cậu như vậy. - Nhưng em không nghĩ đến công ty của anh, em muốn trở thành một giáo viên... Đó là ước mơ từ nhỏ của em, em đã nghĩ rằng... trong việc trả thù kia rất nguy hiểm có thể hy sinh cả mạng sống nên em muốn tranh thủ để thực hiện mong ước của mình.

- Giáo viên sao? - Thiên Ân hơi kinh ngạc. - Anh sẽ sắp xếp. - Thiên Ân nghĩ ngợi một chút rồi khẽ nói.

- Cảm ơn. - Vương Nguyên cảm thấy một chút vui vẻ trong lòng, ít nhất trước khi cậu chết có thể thực hiện một mong ước nhỏ nhoi.

~End chương 2~

( Chuyển ver) ( Khải Nguyên) Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ