Chương 1.2

216 19 8
                                    

10 năm sau....

Tại sân bay, một chàng trai kéo chiếc vali bước ra. Chàng trai nhìn xung quanh, đã mười năm rồi cậu mới quay về nơi này, bao nhiêu kỉ niệm đau thương, bao nhiêu việc trước mắt phải thức hiện.... Hiện tại, cậu không còn là cậu bé mười tuổi năm nào, đã là một thiếu niên xinh đẹp vô ngần đằng sau lớp hóa trang kia.... và cũng mang một thân phận khác.

- Duy Nguyên, anh ở đây. - Một giọng nói quen thuộc đã thay đổi cuộc đời cậu năm nào vang lên.

Cậu quay lại mỉm cười, tháo mắt kính đen xuống khẽ nói:" Gọi em là Vương Nguyên."

- Em thay đổi nhiều quá. - Thiên Ân không còn nhìn ra cậu bé năm nào.

- Em đã không còn là cậu bé khờ dại năm nào nữa, chẳng phải mục tiêu anh gửi em sang Mỹ là muốn em thay đổi. - Vương Nguyên đáp.

- Chào mừng em đã quay về Trung Quốc. - Thiên Ân đưa tay về phái Vương Nguyên.

- Cảm ơn đã ra đón em. - Vương Nguyên đưa tay bắt tay với Thiên Ân.

Trên chiếc xe màu đen bóng nhoáng, Vương Nguyên nhìn mọi thứ xung quanh đã thay đổi rất nhiều, lại nhìn người đàn ông lái xe bên cạnh.

- Nhưng sao gương mặt anh sau bao nhiêu năm vẫn không thay đổi nhiều, anh đã gần 35t rồi, anh vẫn không nói cho em biết là anh đã có gia đình hay chưa, cô gái bên cạnh anh là người ra sao?

- Phụ nừ đối với anh không có ý nghĩa. - Thiên Ân nhàn nhạt đáp.

Vương Nguyên nhìn Thiên Ân cảm thấy lạ lẫm, một người đàn ông như anh lại không nghĩ đêna phụ nữ sao, anh ấy lại muốn lừa cậu. Nhưng một khi Thiên Ân đã không muốn nói, Vương Nguyên cũng không muốn hỏi thêm.

- Mười năm qua, em đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của em... và anh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của anh. - Thiên Ân khẽ nói.

- Ý anh là... - Đôi mắt Vương Nguyên sáng lên.

- Kẻ đã giết hại cha mẹ em. - Thiên Ân đáp. - Tuy nhiên, còn một chút khuất mắt.

Vương Nguyên chau mày, đưa mắt nhìn Thiên Ân , đợi anh nói tiếp.

- Theo như anh điều tra từ những mối quen biết trước kia, cha em nắm giữ bảng danh sách bọn buôn ma túy và vũ khí. Bọn chúng muốn giết người diệt khẩu, nếu như chúng ta tìm được bảng danh sách đó thì chắc chắn sẽ tìm ra bọn chúng.

- Danh sách nào? - Vương Nguyên đưa ánh mắt nhìn về phía trước.

- Em thử nhớ lại xem, em đã từng nhìn ra thứ gì đó giống như vậy trong nhà hay không? - Thiên Ân quay sang nhìn Vương Nguyên nói.

Vương Nguyên thu lại ánh mắt xa xôi đáp lời :" Anh nghĩ thứ quan trọng như vậy, cha em lại để cho cho một đứa trẻ mười tuổi đụng đến sao?"

Thiên Ân gật gù:" Anh sẽ cố gắng tìm ra bọn chúng."

Chiế xe dừng trước căn biệt thự rộng lớn, Vương Nguyên bước xuống không khỏi ngạc nhiên.

- Nếu em nhớ không nhầm, trước kia anh là một thuộc cấp dưới quyền cha em... một trung sĩ không thể giàu đến mức này.

- Sau khi cha em qua đời, anh đã từ chức và kế nghiệp cha anh...

- Không ngờ anh lại trung thành với ông ấy như vậy, nếu hôm đó không có anh có lẽ em không còn giữ được mạng sống.

- Cha của em đã từng cứu anh trong một lần truy bắt tội phạm, anh tất nhiên phải giúp em trả thù những kẻ giết ông ấy.

- Em nhất định... trả món nợ máu này. - Vương Nguyên vừa nói vừa hằn lên nỗi căm phẫn đã chôn giấu mười năm qua. - Mười năm qua, nhờ anh em đã học được rất nhiều thứ, một tay súng chuyên nghiệp, cửu đẳng huyền đai karatedo, lại là một vũ công múa, và em đã tốt nghiệp trường đại học danh tiếng. Nhưng em cảm thấy vẫn chưa đủ cho mọi việc sau này.

- Yên tâm anh sẽ luôn bên cạnh em. - Thiên Ân nắm tay Vương Nguyên nói.

Vương Nguyên nhìn vào ánh mắt Thiên Ân, ánh mắt sáng lên long lanh mà gật đầu.

Thiên Ân đã chuẩn bị sẵn căn phòng rộng lớn bên trong căn biệt thự của anh, theo thói quen khi bước vào trong, Vương Nguyên nhanh chóng khóa trái cửa lại nhìn xung quanh để kiểm tra có camera theo dõi hay không, lại tìm mọi ngóc ngách có thiế bị nghe lén hay không. Không phải cậu không tin Thiên Ân, đây chỉ là một trong những thứ cậu học được, và mẹ cậu đã xăn dặn... không được tin bất cứ người nào.

Vương Nguyên lấy từ trong vali chú gấu teddy năm nào, tuy nó đã cũ kỉ nhưng nó chính là món quà sinh nhật cuối cùng mà cha mẹ dành tặng cho cậu, Vương Nguyên từ phía sau chú gấu kéo khóa tìm thứ mà đã theo cậu bao nhiêu năm qua không rời. Vương Nguyên đã hàng ngàn lần thử đọc, hàng ngàn lần muốn biết nó viết gì nhưng những kí tự này cậu không thể nào hiểu nỗi, Thiên Ân nói rằng đây chính là danh sách mà bọn người kia muốn sao, chỉ cần đọc được danh sách này thỳ sẽ biết kẻ thù của cậu là ai... Đang suy nghĩ, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, Vương Nguyên nhanh chóng cất bảng danh sách kia về chỗ cũ.

~End chương 1.2~

( Chuyển ver) ( Khải Nguyên) Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ