Chương 10.1

168 12 0
                                    

Vương Nguyên quay về nhà, trước tiên là thu xếp quần áo và đồ dùng của cậu để vào trong phòng sau đó thăm thú kĩ hơn về ngôi nhà này.

Cậu bước chân ra vườn hoa nhỏ, những bông hoa đang đua nhau khoe sắc, cậu không biết tên của chúng chỉ biết rằng chúng rất xinh đẹp. Đã từ rất lâu, trong lòng cậu chưa được bình yên như hiện tại. Cậu sống trên đời này chỉ là để trả thù, ngoài ra không còn một mục đích nào khác.

Nơi này chỉ có một mình cậu, Vương Nguyên lột bỏ lớp giá trang bên ngoài, quay về với gương mặt xinh đẹp của mình. Nhìn mình trong gương, Vương Nguyên khẽ thở dài, mẹ cậu từng nói rằng phụ nữ và nam nhân càng xinh đẹp thì số càng khổ. Ngày đó cậu không hiểu ý của mẹ, hôm nay lớn lên mới biết bên ngoài kia có rất nhiều đàn ông xấu xa, cậu không tin tưởng người đang ông nào ngoài anh Thiên Ân cả, cho dù vậy...những lời mẹ cậu nói trước khi trút hơi thở cuối cùng mới là điều mà cậu khắc cốt ghi tâm, mùi máu và hình ảnh ngày đó của cha mẹ cứ xuất hiện trong giới mơ của cậu. Cứ thế mà lòng thù hận tìm ra kẻ đã giết hại bọn họ càng lớn, càng khiến con người cậu trở nên lạnh lẽo và vô cảm hơn.

Vương Nguyên ôm chú gấu teddy đã cũ kĩ của mình, mở ngăn kéo phía sau, rút ra một chiếc túi được bao bọc rất kĩ lưỡng, bên trong chính là bảng danh sách mà anh Thiên Ân đang tìm, nhưng cậu không thể đưa cho anh dù tin tưởng anh. Vương Nguyên đã rất nhiều lần đọc, tìm hiểu nhiều thứ tiếng trên thế giới nhưng vẫn không thể giải được những kí tự trên tờ giấy này. Cậu ôm chú gấy teddy mà mẹ đã tặng cậu, là món quà cuối cùng của mẹ khẽ nói:" Ba,mẹ...có thể cho con biết bên trong đang viết cái gì hay không?"

Trong căn phòng lớn, chàng trai nằm trên chiếc giường lớn ôm một chú gấu cũ mèm mà thiếp đi. Chàng trai đó có một số phận bi đát từ khi mới mười tuổi, nhưng đó chưa phải là kết thúc...nó mới chỉ là sự khởi đầu cho những bi kịch của cuộc đời. Mẹ cậu đã nói đúng:"Hồng nhan bạc phận."

Buổi sáng, Vương Nguyên hôm nay chính thức đến trường để nhận lớp. Một chàng trai 20t với vỏ bọc một 25t, Vương Nguyên chọn cho mình những trang phục sến ấy cộng với bộ mặt xấu xí, bất kì người đàn ông nào cũng muốn tránh xa...điều đó cũng khiến cậu rất hài lòng với quyết định của mình. Việc cậu hoá thành một con vịt xấu xí, chỉ có một mình Thiên Ân biết, nhưng cả anh cũng không biết phía sau gương mặt xấu xí kia, Vương Nguyên trông như thế nào.

- Cậu có phải là giáo viên thực tập mới không? - Một thầy giáo khá trẻ đang cùng trên đường đi đến văn phòng cùng Vương Nguyên hỏi.

- Vâng, chính là tôi. - Vương Nguyên nhìn qua gương mặt người đang ông vên cạnh đáp rồi tiếp tục nhìn thẳng.

- Tôi là giáo viên môn võ thuật, rất vui được gặp cậu.

- Chào thầy. - Vương Nguyên đáp.

- Tôi nghe nói cậu tốt nghiệp trường đại học Harvard thật sao, làm tôi thật ngưỡng mộ.

- Xin lỗi, tôi đi trước.- Vương Nguyên bước nhanh hơn, không muốn tiếp tục câu chuyện.

Trước tiên, cậu muốn đến phòng hiệu trưởng để chào ông ấy một câu, sau đó sẽ tìm hiểu về hồ sơ của Win. Ngày thi đã sắp đến, phải hoàn thành nhanh chuyện này. Cậu ít ra cũng là sinh viên tốt nghiệp loại ưu của trường đại học Harvard, làm sao có thể để cậu học trò đầu tiên tiếp tục đội sổ như vậy, thật là mất mặt mà.

- Vương Nguyên đấy à, mời cậu vào. - Thầy hiệu trưởng bước ra mở của cho Vương Nguyên.

- Dạ chào thầy. Hôm nay là ngày em bắt đầu đến dạy, em muốn đến cảm ơn thầy đã cho em cơ hội. - Vương Nguyên mỉm cười.

- Trường chúng tôi được thầy giáo đến đây dạy là một vinh hạnh, thầy là người có bằng cấp cao nhất trong ngôi trường này. Hi vọng thầy sẽ dùng hết khả năng của mình để truyền dạy chi các học sinh.

- Thầy quá lời ạ, em cần phải học hỏi thêm từ các thầy cô khác.

Thầy hiệu trưởng tỏ ra hài lòng với dáng vẻ khiêm tốn của Vương Nguyên, tuy bề ngoài không đẹp mắ nhưng bên trong chàng trai này thật sự rất tốt. Người có trình độ cao nhưng luôn e dè khiêm nhường người đi trước.

- À việc dạy cho Win thế nào rồi. - Thầy hiệu trưởng hỏi.

- Dạ, rất tốt ạ, tuy nhiên..- Vương Nguyên không nói hết câu.

- Có khó khăn gì, thầy cứ nói thẳng, nếu giúp được tôi sẽ giúp.

- Dạ, chỉ là giữa em và cậu ấy chưa thể hiểu nhau thôi. Nếu có thể, em muốn xem qua lí lịch của Win được không ạ, để nắm rõ hơn về cậu ấy mà ra sức dạy dỗ. - Vương Nguyên vừa nói vừa nhìn thầy hiệu trưởng với ánh mắt cầu khẩn.

- Chuyện này...thật sự thì cậu bé ấy có chút đặc biệt...- Thầy hiệu trưởng uống ngụm trà nói. - Thầy đã đến Vương gia chắc cũng biết đôi chút về gia thế của họ, vì vậy mọi thông tin về Win nhà trường đều lưu vào hồ sơ mật, không ai có thể xem được...ngay cả bản thân tôi là hiệu trưởng của trường cũng chưa từng xem qua.

- Dạ, xin lỗi...đã làm khó thầy ạ. Em hiểu rồi, em sẽ tìm cách khác để hiểu hơn về học trò này. - Vương Nguyên tìm đường lui, thì ra hồ sơ của cậu ta là hồ sơ mật.

Vương Nguyên cáo từ thầy hiệu trưởng để quay về phòng giáo viên, trên đường vừa đi vừa suy nghĩ. Chỉ là lí lịch học sinh mà thoi, vì sao lại có thể lưu vào hồ sơ mật như vậy, phải chăng bên trong có bí mật gì sợ người ta nhìn thấy. Vương Nguyên cười nửa miệng, càng bí mật càng thu hút sự tò mò của cậu.

~End chương 10.1~

( Chuyển ver) ( Khải Nguyên) Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ