Chương 10.2

152 15 6
                                    

- Cậu đi đâu giờ này mới đến hả? Có biết tôi đợi cậu bao lâu rồi không? Ngày đầu tiên nhận lớp đã lề mề vậy rồi, thật là không có kỉ luật. - Vương Nguyên vừa bước vào phòng đã bị một giào viên nữ khá có tuổi mắng xối xả.

- Tôi đến gặp hiệu trưởng. - Vương Nguyên đáp.

- Đừng tưởng có quen biết với hiệu trưởng thì lên mặt nhé, cậu chỉ là một giáo viên thực tập tại đây thôi, phải biết trên dưới rõ chưa.

- Vâng, xin lỗi cô. - Vương Nguyên nhàn nhạt đáp.

Vương Nguyên đi theo bà cô khó tính kia đến nhận lớp, thật chẳng hiểu vì sao bà ấy lại tỏ thái độ không ưa cậu như vậy. Nhưng điều đó cũng không làm Vương Nguyên suy nghĩ nhiều, điều cậu chú ý chính là bên ngoài ghế đá kia, Win đang ngồi trên ghế đá vừa nghe nhạc vừa nhắm mắt lại như ngủ. Các cô nàng học sinh ai ai cũng đưa mắt nhìn cậu ta, nhìn kĩ mới nhận ra cậu ta cũng thật đẹp trai, nét đẹp của một đứa trẻ mới lớn.

- Cậu đang nhìn gì vậy? - Vương Nguyên mãi chú ý đến Win nên đã bị bà cô khó tính kia bỏ xa, khi bà ấy quay lại thì lớn tiếng.

- À, xin lỗi. - Vương Nguyên nhanh chóng bước đi.

- Cậu có thấy em học sinh nam phái kia hay không? - Bà cô khó tính chỉ về phái Win.

- Dạ. - Vương Nguyên gật đầu.

- Đó là Win, con trai của chủ tịch tập đoàn The Win, bởi vậy tôi nhắc nhở cậu đừng nên động đến cậu ấy. Cậu ta muốn làm gì cũng được mặc kệ đi, nếu như cậu không muốn mất việc thì nhớ kĩ những lời tôi nói.

Vương Nguyên gật gật đầu tỏ ra đã hiểu.

Vương Nguyên nhìn lướt qua vị trí của Win thì không thấy Win đâu nữa, thì ra là dùng quyền lực gia thế mà ngạo mạn như vậy sao. Vương Nguyên hào hứng, nhưng mà vì sao bà cô khó tính kia lại nhắc nhở cậu về Win, chẳng lẽ lớp cậu chủ nhiệm sẽ là lớp của Win sao. Vương Nguyên có chút không vui, lại gặp phải thằng nhóc khó ưa đó sao.

Bà cô khó tính bước vào lớp, những học sinh bên trong nhanh chóng chạy về vị trí của mình sau đó đứng lên chào bọn họ.

- Giới thiệu với các em, đây sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong thời gian tới.

Vương Nguyên khẽ mỉm cười nhìn xung quanh cả lớp, ánh mắt dừng lại phía cuối lớp. Đúng như cậu đoán, cậu chính là chủ nhiệm lớp học của Win, và cậu ta vẫn đang nằm gục xuống bàn.

- Xin chào, tôi là Vương Nguyên sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của các bạn. Mong chúng ta sữ hợp tác cùng nhau thật tốt. - Vương Nguyên mỉm cười trước lớp nói.

Cả lớp xì xầm to nhỏ, một giọng nói từ phía cuối lớp vang lên:" Thầy ấy làm cách nào để vào dạy trường King nhỉ, tôi nhớ trường học này tuyển giáo viên cũng phải chọn những người ưa nhìn kia mà."

Vương Nguyên chưa kịp phản ứng thì giọng nói khác vang lên, cố tình cho cậu nghe.

- Nhìn thầy ấy, tôi chẳng còn chút hứng thú cho việc học.

- Tôi đến đây là mang đến cho các em kiến thức, kĩ năng chứ không phải để các em ngắm nhìn. Vẻ bề ngoài là vật ngoài thân, dù có đẹp như em. - Chỉ một cô gái điệu đà trong lớp. - Hoặc như em. - Đưa tay về phía cô gái khác - Nhưng có một cái đầu rỗng tuếch thì cũng bằng thừa. Vẻ đẹp bên ngoài sẽ nhanh chóng tàn phai theo thời gian, nhưng kiến thức sẽ mãi mãi tồn tại và nâng cao hơn nữa khi chúng ta chú tâm vào việc học.

- Không có hứng thú thì làm sao mà học được, thầy mau nghĩ việc đi, đừng ở nơi này làm mất thời gian của chúng tôi. - Một cô gái đứng lên nói. - Đúng không các bạn?

Cả lớp vỗ tay như đồng ý, điều này khiến Vương Nguyên không thể ngờ tới. Ngày xưa cậu đi học, những giáo viên đều rất được tôn trọng mà. Những đứa trẻ này thật hỗn láo.

Trong tiếng ồn ào, bà cô khó tính có gào thét đến mấy bọn chúng cũng không chịu im lặng. Vương Nguyên đứng như chết trân, dốc toàn bộ sự thông minh trong đầu vẫn không biết xử lí tình huống hỗn loạn này như thế nào.

- Thật ồn ào. - Phía sau lớp, giọng nói của Win hét lên cộng với tiếng đập bàn thật mạnh đã khiến cả lớp bỗng dưng im bặt.

- Ai không muốn thầy ấy dạy thì cút ra khỏi lớp cho tôi. - Win nhìn xung quanh nói tiếp. - Có ai không hả? Nếu các người không bước ra khỏi lớp ngay bây giờ thì từ nay không được phép nhắc đến vấn đề này nữa.

Cả lớp vẫn im lặng, không ai dám thở mạnh.

- Thầy còn làm gì ở đó, mau bắt đầu đi. - Win nhìn Vương Nguyên rồi ngồi xuống.

Là cậu ta đã cứu cậu một bàn thua trong thấy sao, không ngờ bọn trẻ này lại sự Win hơn sợ giáo viên.

- Trước tiên chúng ta sẽ điểm danh.

Vương Nguyên đọc tên từng người, đến cái tên Lâm Hạ Tuyết thì không ai kên tiếng. Vương Nguyên đánh dấu vắng mặt.

Sau khi điểm danh xong, Vương Nguyên nhường lớp lại cho giáo viên bộ môn dạy. Cậu về lại vane phòng tìm thông tin về Lâm Hạ Tuyết.

- Lâm Hạ Tuyết, học sinh mới chuyển trường đến, được học bổng toàn phần của King. Cha mẹ đều ở quê, một mình sống tại thành phố. - Vương Nguyên lẩm nhẩm một mình. - Vì sao cô bé nghỉ học nhỉ, ở một mình lỡ không may bị ốm thì thế nào nhỉ. - Vương Nguyên đọc qua hồ sơ của Hạ Tuyết thì lo lắng, cậu có chút đồng cảm với Hạ Tuyết vì cậu cũng đã từng một mình không một người thân ở Mỹ, rất cô đơn và mệt mỏi. Tuy nhiên cậu có anh Thiên Ân chu cấp, còn Hạ Tuyết thì gia đình ở quê có vẻ khó khăn.

~End chương 10.2~

( Chuyển ver) ( Khải Nguyên) Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ