Chương 4 : Cái Gì Đó

56 18 0
                                    

Trong căn phòng tối tăm, ẩm ướt, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc, mùi máu khiến cho đứa bé hoảng loạn. Nó khóc lên gào thét

"Ba ơi! Mẹ ơi! Anh hai ơi... Cứu con!"

Cánh cửa vụt mở, trong bóng tối đứa bé chỉ thấp thoáng nhìn thấy một gương mặt đeo kín mặt nạ. Nó sợ hãi thu mình vào một góc tường, nó đau đớn cắn môi câm nín để không phát ra tiếng khóc

"Sao rồi! Xử xong rồi chứ?"- Tên trong phòng đang nói chuyện với ai đó, có lẽ qua điện thoại

"Còn thằng bé, xử nốt sao? Vậy có quá tàn nhẫn không nó còn quá nhỏ?"

Câu nói phát ra đứa bé ngã xuống, gương mặt hiện lên những nét sợ hãi vô cùng

"Được rồi! Tao biết rồi, tao sẽ xử nó, mày báo với đại ca đi, xong tao về ngay!"

Hắn cúp điện thoại, rồi tiến về phía đứa bé. Đứa bé sợ hãi lùi lại phía sau

"Xin lỗi! Nhưng đây là nhiệm vụ, tao phải giết mày!"- Hắn lôi ra một con dao sắc nhọn hướng về phía thằng bé

Thằng bé không khóc, có lẽ cả đêm qua nó đã khóc quá đủ bởi chính mắt nó trông thấy cảnh ba, mẹ nó bị giết như thế nào, nó đau đớn, nó không hiểu, trong nó chứa đầy thù hận, nhưng nó quá nhỏ bé, quá nhỏ bé so với thế giới này, nó không thể làm gì, nó hoàn toàn bất lực.

....

Hắn tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán, lồng ngực đau đến khó thở, hắn cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Cả kí ức lại ùa về trong hắn như một đoạn phim tua chậm. Hắn đau đớn, đau đớn vì quá khứ. Lí do khiến hắn trở nên lạnh lùng như bây giờ.

Hắn mệt mỏi bước vào buồng tắm, xả nước xuống xối xả để quên đi mọi thứ. Những lúc thế này hắn lại nghĩ đến nó, nó giống với ai đó mà hắn từng gặp, nó đem lại cho hắn sự bình yên diệu kì.

"Alô... Biết rồi đến ngay!"- Hắn cụp máy, mặc quần áo, rồi nhanh chóng rồ ga đến một nơi

"Nhanh thế, mới gọi có 5 phút trước mà!"- Thằng bạn nhìn hắn nghi hoặc, hắn bay đến đây sao?

"Có việc gì?"

"À... thì... Mày giúp tao chuyện này đi!"

"Nói!"

"Con em tao bị ốm nó không chịu ăn gì, nó chỉ đòi gặp mày thôi! Tao biết mày không thích nhưng mày ráng giúp tao được không? Coi như tao cầu xin mày!"

"Được rồi!"- Hắn không từ chối chỉ đáp lại một cách lạnh lùng. Nhìn thằng bạn vất vả như vậy hắn thấy không cam tâm mà bỏ mặc.

Đó là Đăng, một thằng bạn hồi lớp 10 của hắn, Đăng rất bình thường, cũng có lẽ vì cái bình thường ấy mà hắn mới kết bạn với anh. Nhà Đăng có hai anh em, ba mẹ mất trong một vụ tai nạn từ khi cả hai còn nhỏ, Đăng sống nhờ nhà một người bà con quen nhưng khi lên cấp 3 anh quyết định chuyển ra sống tự lập. Cuộc sống của anh vốn đã vất vả nay lại càng vất vả hơn, anh bỏ học ở trường, đi làm thêm khoảng 4,5 công việc một ngày để kiếm thêm thu nhập. Riêng em gái Đăng là Ngọc Vy, đó là một cô gái bướng bỉnh và nhõng nhẽo, nhỏ ít quan tâm đến anh trai mình, nhỏ cũng là một trong số những chị em say nắng hắn ngay từ cái nhìn từ đầu tiên.

Cho Đến Khi Em Quên Được Anh (ĐÃ DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ