Chương 24 : Tình Yêu Là Một Sự Trãi Nghiệm

33 12 1
                                    

Trong căn biệt thự giữa một vườn hoa hồng bát ngát. 

"Huy Phong, em đang ở đâu mau ra đây?!"- Tiếng cậu bé vang vọng.

Trong bụi hoa hồng cách đó không xa, một cậu bé với gương mặt xinh xắn, lém lỉnh khẽ cười gian xảo. 

"Hóa ra ở đây"- Khánh Phong đứng đằng sau phát hiện ra thằng em 3 tuổi đang lém lỉnh chơi trò trốn tìm với mình. Anh túm cổ áo nó.

"Á!... bị Khánh Phong bắt mất rồi!"- Huy Phong tỏ ý không hài lòng, mỗi lần như thế y như rằng thằng bé nổi khùng lên.

"Huy Phong sao em dám gọi hắn tên anh ra thế hả? Anh sẽ méc papa và mama đó!"- Khánh Phong lôi cổ thằng bé như một con lợn con mũm mỉm đi vào nhà. Mặc cho nó có vùng vẫy thế nào.

"Hai đứa chơi đủ chưa mau rửa tay rồi vào ăn cơm"- Bà Hoàng nhìn hai thằng con đầy những nét nghiêm nghị.

"Khánh Phong... Mẹ đang la chúng ta sao?"- Huy Phong hồn nhiên hỏi anh.

"Đồ ngốc... chứ không là gì nữa!"- Khánh Phong ra dáng một người anh 8 tuổi, tay chống nạnh chỉ bảo em.

Dù thằng nhóc Huy Phong mới ba tuổi nhưng nói năng rất rõ ràng và cực thông minh. Nó nhìn anh lườm một phát rồi chạy vào trong nhà, ngồi lên đùi ba.

Ông Hoàng biết tính nhõng nhẽo của nó lại tái phát, ôm nó vào lòng, dùng bộ râu nhặm cựa cựa vào bên má nó.

"Bảo bối! Lại sao nữa!"- Ông nói bằng giọng hết sức cưng chiều

"Bị Khánh Phong bắt nạt"- Thằng bé cơ hồ là đang diễn rất sâu nó vừa khóc vừa mếu y như mình bị bắt nạt.

"Được rồi! Để tí ba phạt anh sau, giờ chúng ta ăn cơm đã"

Người đàn ông đang đọc báo bên cạnh ông Hoàng tình cờ xen vào cuộc trò chuyện của hai bố con.

"Huy Phong con thật biết cách nhõng nhẽo y như Thiên Di nhà chú vậy!"- Ông Hạ nhìn thằng nhỏ trêu chọc.

"Vậy sau này con sẽ lấy Thiên Di nhà chú"- Thằng nhỏ thản nhiên đáp lại, giọng nói không có chút gì là giễu cợt. Bốn người có mặt trong nhà đều ngạc nhiên quay ra nhìn thằng bé 3 tuổi.

"Nhìn gì mà dữ vậy! Con đâu có đùa. Thôi đói rồi, con ăn trước đây!"- Thằng nhỏ liếc nhìn mọi người một cái, đôi tay nó thoăn thoắt cầm cái thìa ăn ngon lành.

Cả nhà nhìn nó cười vui vẻ. Đó là một gia đình hết sức hạnh phúc."

Khánh Anh choàng tỉnh giấc, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Anh nhớ lại giấc mơ vừa rồi một cách không rõ ràng.

Alice bước vào phòng cô nhìn anh chăm chú.

"Anh ngủ không ngon sao? Lại gặp ác mộng nữa à!"- Cô lấy tay sờ lên chán anh, gương mặt lo lắng

"Không phải ác mộng mà là một hồi ức"

"Sao cơ?"

"Anh có một quá khứ rất mơ hồ"- Khánh Anh nhìn cô nói nhẹ.

"Ý anh là sao?"

"Anh không biết! Anh thường xuyên mơ thấy giấc mơ về một gia đình có bốn người rất hạnh phúc. Anh cũng không rõ nó là gì, mỗi lần tỉnh dậy anh chỉ còn lại đôi chút kí ức về nó"

Cho Đến Khi Em Quên Được Anh (ĐÃ DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ