Chương 27 : Kết Thúc Một Tình Bạn

36 12 2
                                    

Đăng ngồi xoay xoay chiếc phi tiêu trên tay. 

"Anh à!"- Ngọc Vy từ trên tầng chạy xuống

"Vấn đề gì?"- Anh nhìn chiếc váy ren ngắn ngủn và mỏng tanh trên cơ thể cô một cách khó chịu

"Chúng ta đi chơi đi! Lâu rồi chúng ta..."

Câu nói của cô chưa kịp dứt, anh đã dùng chiếc phi tiêu trên tay phi dượt qua mặt cô vào đúng tâm đường tròn trước mặt.

Ngọc Vy trợn ngược mắt có lẽ vẫn chưa hết kinh ngạc

"Anh đang làm cái gì vậy Đăng"

"Lên tầng, thay đồ khác"- Đăng lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt

"Tại sao vậy chứ? Tại sao anh không thể đối xử dịu dàng với em như trước đây?"

"Không nói nữa! Mau lên tầng"- Anh nói chất giọng lạnh tanh có vẻ phó mặc mọi thứ.

"Em chưa có nói xong. Anh nghĩ em là con ngốc sao? Em vẫn không hiểu tại sao anh nói yêu em nhưng lại bắt em phải giả vờ yêu thằng con trai khác và nhận em làm em gái. Em xin anh, quay lại đi, trở lại làm Thế Đăng của ngày xưa đi, được không?"- Ngọc Vy bật khóc trong từng lời nói, đôi môi cô run run khẽ nhìn anh. Giọng nói cô nghẹn lại, bao nhiêu suy nghĩ, khổ đau trong lòng dường như được bày tỏ hết ra trên gương mặt.

Thế Đăng vẫn lạnh lùng. Chỉ có điều gương mặt anh trở nên rất khó coi, căng lại. Anh đẩy Vy xuống bàn, ép sát người mình vào người cô.

"Anh. Định làm gì?"- Ngọc Vy trong phút chốc nhận thấy sự tức giận đang nổi nóng trong người anh. Cô cảm thấy sợ hãi, lấy tay gạt mạnh anh ra. Nhưng con người cao lớn, khỏe mạnh trước mặt đâu cho phép cô làm vậy!

"Mau bỏ em ra"- Ngọc Vy nói dường như là hét lên bên tai anh, nhưng anh vẫn không chịu buông tha cho cô.

"Không phải em muốn sao?"- Anh nói bằng chất giọng ma mị và gương mặt đểu cáng.

"Cái em muốn không phải là cái này"- Vy nói từng câu khó nhọc khi mặt của Thế Đăng cứ dần dần áp đảo chiếm hết cả oxi xung quanh cô.

Anh cứ vờn cô như vậy khiến cô cảm thấy khó chịu và cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng. Thà rằng anh cứ nói anh không thích cô, anh chưa từng thích cô hay anh đã hết yêu cô rồi thì có phải cô đã bớt đau rồi! Hơn là cái cách anh cứ đùa giỡn đem cô ra làm trò cười thế này.

Giọt nước mắt khẽ rơi xuống bàn tay Đăng khi anh chạm tay vào gương mặt xinh đẹp của Vy. Một giây để anh sững lại và suy nghĩ.

Đăng nhìn Vy đang sợ hãi nép chặt xuống bàn, răng cắn chặt vào môi bật cả máu.

Anh hừ lạnh một tiếng. Buông cô ra, cầm chiếc áo khoác vắt trên ghế rồi bước ra ngoài.

_____________________

Tiếng âm thanh náo nhiệt của đường phố mùa hè khiến Đăng thêm phần nào khó chịu. Chiếc mô tô vượt gió phăng phăng trên đường dừng lại sượt qua người anh và dừng lại.

"Phong?"- Đăng ngạc nhiên nhìn hắn với chiếc áo khoác kaki xám và cái quần bò xước tơi tả mặc trên người trông thật bụi bặm. Đây là phong cách mà anh ít thấy ở con người lãnh đạm của hắn.

Cho Đến Khi Em Quên Được Anh (ĐÃ DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ