Chương 11 : Cảm Ơn Cậu!

44 18 2
                                    

Đêm 30 tết trời rét như đóng băng mọi thứ. Nhưng mọi người vẫn cùng nhau vui vẻ ra đường chờ thời khắc giao thừa. Riêng nó, trên giường, nằm mềm, đắp chăn, ôm cuốn ngôn tình cười ha hả.

Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến nó thoát mộng "Soái ca"

"Alo... Ai đấy!"

"Cậu không biết tôi là ai?"

Ây~ Cái giọng nghe xong đã đóng băng luôn cùng thời tiết này nó mà không biết là ai mới lạ.

" Số mới sao? Tôi không thấy hiện tên"

"Vậy chứng tỏ cậu có nhớ để lưu số tôi nhỉ?"

"Chứ sao? Gọi tôi có chuyện gì? Cho cậu 20s để nói tôi đang rất bận đây!"

"Cậu thì có thể bận cái gì? Có phải đang chùm chăn kín đầu rồi ăn không?"- Hắn không ngại kích đểu thêm vài câu rất đúng thực tế.

"Ngươi đoán sai bét rồi, ta rõ ràng là đang ngắm soái ca của ta mà!"- Nó ở đầu dây nên kia nhảy vổ lên, nghe qua điện thoại thôi hắn cũng biết nó đang điên rồ như thế nào.

"Vậy thôi! Tiếp tục giấc mộng của cậu đi!"- Hắn không đợi nó nói câu tạm biệt đã rụp phát máy... Thật ngàn chấm...

"Aish! Tên bệnh hoạn này!"

Nó điên lên ném luôn cái điện thoại ra xa: "Cậu ta bị khùng sao? Gọi cho người ta nói phiếm vài ba câu rồi tắt máy luôn. Đúng là cái tên kiêu ngạo này...! Đợi đi học trở lại tôi sẽ luộc chín cậu, để xem cậu thích hợp với món nộm nào đây!"- Hazzai~ Từ đầu đến cuối đều do con tự kỷ nhà nó tự biên, tự diễn.

"Chán chết đi được, sao giao thừa nào cũng nhạt toẹt thế này"- Nó vò đầu khiến tóc rối xù lên như tổ quạ! "Tưởng có bạn trai rồi thì sẽ tay trong tay đi dưới tuyết ngắm trăng thơ mộng hoặc đại loại như thế chứ!... Sao cậu ta lại chẳng giống soái ca ngôn tình tẹo nào vậy?... Cậu ta mà phong độ sẵn sàng chờ đợi Triệu Mặc sênh bảy năm trời như Hà Dĩ Thâm thì tốt, soái như đại thần Tiêu Nại lúc nào cũng đem đến cho Vy Vy bất ngờ thì quá hay rồi! Mà cậu ta có thể đón giao thừa cùng người mình yêu như Boss Phong đằng và thỏ trắng thì có phải quá tuyệt không??? Ặc!!! Sao mình lại đồng ý hẹn hò với tên chết tiệt đó!!"- Nó tiếp tục vò đầu lần thứ n.

"Đằng nào cũng không ngủ được! Tốt nhất là ra ngoài đi dạo vậy"- Nó lẩm bẩm, nằm dậy, khoác một chiếc áo mỏng rồi mở cửa bước ra ngoài.

11 giờ đêm trời lạnh cóng, đêm càng khuya thì nhiệt độ càng xuống thấp hơn. Nó co ro ngắm nhìn cảnh tượng xung quanh. 

Ngoài đường ban đêm bình thường vốn im ắng, lặng yên là thế hôm nay lại náo nhiệt, rực rỡ hẳn lên, những chiếc đèn lồng thắp sáng được nối thành từng vòng tròn rực rỡ, mùi thịt nướng ở những quán ven vỉa hè bốc lên thơm lừng.

Nó chảy nước dãi, thò tay vào túi áo, tính mua vài xiên để ăn đường.

Nhưng mà... Ôi xong, đi quên mang theo cả tiền lẫn điện thoại rồi!

Nó buồn bã thở dài đi tiếp, bên bờ sông cạnh đường, những gia đình đang quanh quẩn bên nhau thật đầm ấm, nó nhớ đến gia đình nó. Mẹ nó mất từ khi nó còn chưa đầy 3 tuổi, ba nó một mình vất vả tự tay nuôi nấng nó. Lên 8 tuổi ba nó để lại nó với căn nhà trống rỗng rồi sang nước ngoài làm ăn. Cho đến bây giờ đã 10 năm vẫn bạt vô âm tín. Nó vẫn chờ ba nó, nó không hận ông vì bỏ rơi nó, ngược lại nó mong ông sẽ trở về bên nó. Có lẽ sẽ không có nỗi đau nào thấm thía bằng nỗi đau không có gia đình, nhưng nó vẫn chịu đựng, vẫn mỉm cười dẫu cho người khác vẫn bỏ rơi nó, nó vẫn chờ đợi, vẫn cố gắng để trở thành một con người luôn lấy nụ cười làm niềm tin để tiếp tục sống.

Cho Đến Khi Em Quên Được Anh (ĐÃ DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ