Chương 10 : "Cậu Là Bạn Tôi!"

44 17 0
                                    

Nắng cuối đông xao xuyến, bồi hồi. Trong cái giá rét không thể lẫn vào đâu được của mùa đông này, hơi ấm của tình yêu mới chính là vĩnh cửu nhất.

Hôm nay là ngày học cuối cùng trước kì nghỉ lễ năm ngày.

"A!!!~"- Nó vươn vai sau khi đã nghe thấy một hồi trống vang lên rộn rã

"Con gái con lứa vô duyên"- Cậu quay sang nhìn nó

"Kệ tui!"- Nó hống hách đáp lại. Nó thấy vui vui vì gần đây cậu không còn lạnh lùng như trước nữa.

"Chúng ta đi ăn đi"- Nó khoác vai cậu, rồi quay xuống nhìn hắn

Hắn vẫn đang chăm chỉ đọc sách không quan tâm đến việc đang diễn ra xung quanh.

"Này!"- Nó đập bụp tay xuống bàn, hắn đưa mắt lên nhìn nó.

"Đừng học nữa đi ăn thôi! Học nữa cậu cũng không thông minh lên được đâu!"

"Vậy hả?"

"Chứ sao? Mấy tên hotboy như cậu và cậu ta"- Nó chỉ tay vào hắn và cậu "Tôi nhìn qua thôi cũng biết chỉ được cái vẻ bên ngoài ngầu chứ bên trong có ít chất xám nào đâu!"

"Thế cậu đã xem bảng điểm tháng này chưa?"- Hắn nhíu mày nhìn cái vẻ đắc thắng của nó một cách khó chịu

"Hề... hề... Sáng qua cô phát tôi vội quá nên nhét luôn ở đâu rồi không nhớ!"- Nó lấy tay xoa đầu cười hì hì "Nhưng mà cậu hỏi thế có chuyện gì không?"

"Biết ngay mà!"- Cậu hét vào tai nó "Cậu có biết mình xếp thứ mấy ở lớp và bao nhiêu ở trường không hả?"

"Cậu nghĩ tôi là thánh sao? Làm sao tôi biết được"

"Tự xem đi"- Hắn vứt tờ giấy vào mặt nó. Nó cầm tờ giấy lên nhìn chăm chăm một hồi, gật gù vài cái, rồi quay sang hắn và cậu

"OH! Tháng này không học hành gì vẫn xếp hơn tháng trước một bậc này"

"Á... Á... Á"

Hắn và cậu không hẹn mà đồng thanh cùng nhau hét lên. Hắn nguýt nó một cái sắc nhẹm, còn cậu thì lấy hẳn cái hộp bút đập vào đầu nó.

"Hai người này thái độ gì đây?"- Nó nghĩ

"Cậu cũng giỏi giang quá ha! Vậy còn tự tin chê bai người khác"- Hắn lên giọng, chất giọng lạnh lùng, kiêu ngạo làm hắn thấy ghét.

Vâng nó Hạ Thiên Di ba năm học cấp 3, 27 tháng, 240 tuần chưa một lần lọt top 500 toàn trường. Số báo danh thường xuyên của nó là 777/850 học sinh (Số đẹp ghê ~), xếp bét lớp.

"Chứ hai người thì xếp thứ mấy"- Nó bĩu môi rồi nhìn xuống danh sách để lướt tìm tên hai người.

Nó bắt đầu tìm kiếm từ tờ của nó, đơn giản thôi nó đâu có nghĩ hai tên hotboy đó làm sao có thể xếp trên nó chứ!

"Cậu thật sự coi thường tôi quá đấy!"- Hắn đứng dậy, khoanh tay trước ngực, ngữ khí lạnh lùng phát ra từ câu nói của hắn

"Bà cũng xem thường Hàn Thiên tôi quá đấy"- Cậu cũng đứng dậy nhếch mép nhìn nó.

Hai tên con trai, hai gương mặt đẹp tựa thiên thần, đi đến đâu cũng như vầng hào quang rực rỡ. Nhưng hai đôi mắt thì thật biết cách không dùng lửa thiêu cháy người khác, ngữ khí lạnh lùng, khó hiểu. Thật sự nham hiểm! quá nham hiểm.

Cho Đến Khi Em Quên Được Anh (ĐÃ DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ