Chương 17 : Nhật Anh,Tên Con Trai Đáng Sợ

29 16 0
                                    

Căn phòng hiệu trưởng trở nên yên ắng, im lặng, không một tiếng động, thỉnh thoảng chỉ có tiếng bàn phím máy tính cạch cạch, tiếng giấy soạn soạt, còn đâu tuyệt nhiên không có lấy một lời nói từ phía cả hai người.

Nhật Anh từ đầu đến cuối chỉ chăm chú gõ máy tính, không thèm để ý đến nó, cho dù chỉ là một cái liếc nhìn.

Nó ngồi cạnh anh, gương mặt trở nên buồn cười khó tả. Có lẽ nó đang chẳng hiểu xấp giấy tờ anh đưa cho nó là cái mô tê gì. Chỉ biết đi theo rồi ngồi xuống và nghe lời thôi.

Không gian gượng gạo, ngột thở ấy có lẽ sẽ vẫn còn tiếp diễn nếu như không có tiếng bước chân đi vào của một cô gái. Cô gái xinh đẹp đó không ai khác chính là An Như Huyền, Hội phó hội học sinh mà bất kì học sinh trong trường nào cũng thầm ngưỡng mộ.

"Đến rồi sao?"- Nhật Anh từ đôi mắt đang chăm chú vào máy tính ngước lên nhìn An Như Huyền.

"Ừ! Xong rồi chứ!"- An Như Huyền đặt tay xuống bàn, trên gương mặt xinh đẹp là cặp kính áp tròng xinh xắn càng tôn lên vẻ đẹp dễ thương.

"Sắp rồi! Ngồi đó chờ chút đi"- Anh đáp, đôi tay vẫn thao tác nhanh nhẹn trên bàn phím máy tính.

Nó trân trân nhìn cô gái. Thật lòng nó đang muốn quay sang anh hỏi xem cô gái này rốt cuộc là ai?

"Cô bé này là?"- An Như Huyền mỉm cười nhìn nó một cách hiếu kì

"Đối thủ của cậu đấy!"- Nhật Anh đáp lại bằng câu nói từ từ trên gương mặt điềm tĩnh

"Ồ! Vậy sao? Cứ tưởng bồ mới của hội trưởng!"-An Như Huyền đáp lại bằng giọng điệu khiêu khích.

"Cũng không hẳn là không phải"

Câu nói của anh vừa nói ra, trên môi An Như Huyền bỗng chợt đã nở một nụ cười niềm nở.

"Ra là vậy!"

Nó chớp chớp mắt, nhìn cô gái rồi lại quay sang nhìn anh. Cuối cùng với số lượng chất xám ít ỏi nó cũng chưa hiểu nổi nội dung mà cả hai người kia đang nói.

"Cậu là Hạ Thiên Di sao?"- Cô gái tiến đến chỗ nó, nở nụ cười xã giao thân thiện làm như thân quen lắm!

Nó không nói gì, chỉ khẽ gật đầu vài cái, mặt mày vẫn ngơ ngác, ngu ngơ, bơ vơ hết sức tả.

"Cậu ta không biết cậu đâu!"- Nhật Anh không để cô gái hỏi câu tiếp theo đã lên tiếng trước.

"Oh! Ngạc nhiên đấy!"- An Như Huyền nở nụ cười có chút cay độc, rồi tiếp tục nói: "Phong thích cậu... À không cậu thích Phong sao?"

"Sao cơ?"- Nó giật mình hỏi lại.

"Yên tâm tôi không có ý định cướp cậu ấy từ tay cậu đâu!"- An Như Huyền thấy gương mặt ngơ ngác của nó trong lòng có chút vui vẻ.

"Đi thôi!"- Nhật Anh cảm thấy không vui khi nó trở nên ngốc nghếch trước con mắt của người khác. Anh cầm xấp tài liệu đứng dậy đi trước.

"Vậy tạm biệt, hẹn gặp lại"- Như Huyền nửa cười, nửa trêu trọc giơ tay chào nó rồi nối gót theo sau anh.

Nó ở lại mặt tối sầm, tự nhiên cảm thấy cổ họng có chút khó chịu, cứ như mình vừa bị đem ra làm món đồ chơi của người khác. Cảm giác mình giống một con ngốc.

Cho Đến Khi Em Quên Được Anh (ĐÃ DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ