Chương 19 : Em Sẽ Không Để Anh Cô Đơn Đâu!

30 17 0
                                    

Thủ Đô New York bước sang một ngày mới với khí hậu không mấy ổn định, bão tuyết rơi cả đêm ngập tràn trên hết các đường phố. Thời tiết lạnh như đóng băng hết mọi thứ. Trên những tòa nhà cao tầng, trên những hàng cây xanh mượt thường ngày giờ phủ một lớp tuyết trắng muốt.

Tuyết trắng tinh khôi nhưng dễ khiến người ta có nhiều suy nghĩ. 

Khánh Anh khẽ nhấp một ngụm nước, dòng máu trên mũi lại chảy xuống, anh lấy tay gạt đi nhanh chóng. Từng hơi thở của anh trở nên gấp gáp, cả cơ thể gần như mềm nhũn ra không còn sức chịu đựng. Anh khẽ cười nhạt. Một nụ cười đau đớn chờ đến ngày mình không còn trên cuộc đời này.

Anh nhắm mắt, nằm xuống giường. Đôi bàn tay yếu ớt dựt mạnh ống truyền ra. Hơi thở mỗi lúc lại trở nên khó nhọc. Có lẽ anh sẽ chết, có lẽ anh sẽ rời khỏi căn bệnh đau đớn này và đến một nơi nào đó dễ chịu hơn nhiều... Và có lẽ giá như... Nó ở bên anh lúc này... Đôi môi nhợt nhạt khẽ gọi tên nó. Trong cái thời khắc đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, anh lại nghĩ đến nó, nghĩ đến người con gái có nụ cười tuyệt đẹp ấy.

Vào mùa đông của 4 năm về trước, khi cái mùa thi cử diễn ra ác liệt như một màn đấu bò hoành tráng của học sinh, sinh viên. Khi anh còn là một cậu sinh viên đại học năm hai ưu tú, điển trai, là giấc mộng của hàng ngàn các cô gái trong trường. Khi đó cũng là lúc nó mới chỉ là một cô học sinh trung học cuối cấp. Trường học của nó lúc đó là một trường đa cấp với đầy đủ các cấp bậc từ tiểu học, trung học, trung học phổ thông cho đến đại học. 

Anh là đàn anh của nó, cũng là người mà nó thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Anh trong mắt nó khác với những thằng con trai khác không phải vì anh có ngoại hình thu hút hay tài năng vượt trội. Đơn giản vì anh quá hoàn hảo nhưng giản dị, nó thích con người giản dị ấy.

Và rồi! Trước mùa hoa Phượng nở, trước mùa thi đang đến khá gần. Một cô gái trung học năm cuối bình thường dám đứng trước mặt đàn anh ưu tú của trường tỏ tình. Có lẽ cả trường không ai nghĩ là anh sẽ đồng ý, nó cũng không nghĩ là anh sẽ đồng ý. Nhưng mà anh đã nhận bức thư tỏ tình của nó với một nụ cười rạng rỡ trên môi.

Những tháng ngày sau đó, anh và nó quả thực đã trở thành một cặp đôi hoàn hảo mà bất cứ ai cũng thầm ghen tị. Một cặp đôi dù chênh lệch về tuổi tác nhưng lại tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào.

Một buổi chiều. Nó gối đầu lên đùi anh, nằm thu nhỏ lại trong lòng anh như con mèo con ngốc nghếch. Nó khẽ hỏi anh: "Tại sao khi đó anh lại đồng ý hẹn hò với em, em rất ngốc nghếch, cũng không xinh đẹp. Tại sao vậy?"- Nó ngước ngương mặt lên nhìn khuôn mặt thanh tú của anh. Anh nhìn nó khẽ mỉm cười:

"Sao em lại hỏi thế?"

"Cứ trả lời em đi đã"- Nó nũng nịu 

"Vì nụ cười của em. Vì em khác với những cô gái khác, em thẳng thắn, em tự tin khi đứng trước mặt anh để nói ra câu nói mà chưa một cô gái nào dám nói. Cũng có thể vì em không phải một cô gái hoàn hảo, bình thường và ngốc nghếch. Nhưng anh yêu em"- Câu nói của anh truyền đến tai nó, khiến gương mặt đang ngây ngô của nó thoáng chốc mỉm cười. Thì ra anh thích nó cũng giống như nó đã thích anh, cũng giống như cả hai đang cảm nhận được hơi ấm từ người đối diện truyền đến cho mình.

Cho Đến Khi Em Quên Được Anh (ĐÃ DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ