"Đôi mắt xanh lục to tròn, làn da mịn màng và khuôn mặt bầu bỉnh. Trông cô bé thật dễ thương. Phút chốc cậu đỏ mặt. Mái tóc nâu của cô khẽ bay trong gió, nhẹ nhàng và mượt mà làm cho cuộc gặp gỡ của họ như một câu chuyện cổ tích."
-À.. Ừm.. Bạn là ai....?_Syaoran e ấp hỏi. Cô bé cười rồi đáp,
-Chào bạn, mình là Sakura Kinomoto, mình nhìn thấy có một chiếc xe lạ nên đến xem. Cậu vừa mới chuyển đến đây à. _Cô bé thật thà đáp.
-ừm...mình là Li Syaoran, mình mới chuyển từ hồng kong về, cậu... Là người ở đây à? _Syaoran cũng cởi mở hơn vì thái độ của Sakura.
-Mình chỉ nghỉ mát ở đây thôi. _Cô vừa nói vừa tỏ ra rất vui vẻ. -Mình thật sự rất vui vì đã gặp được cậu.
-Mình cũng rất vui._Syaoran đáp rồi Sakura chợt nhớ ra chuyện gì đó.
-Nè nè, mình sẽ chỉ cho cậu nhiều chuyện thú vị nếu cậu đi theo mình.
-Cũng được_Rồi Sakura nắm tay Syaoran và kéo cậu đi. Họ đi sâu vào trong rừng và có một thác nước hiện ra với tiếng ào ào của nước đổ và tiếng chim kêu véo von. Trông như một nơi rất thanh bình.
-nè nè, cậu thấy sao, tuyệt lắm đúng không? _Sakura thả tay cậu ra rồi ngước nhìn lên trời, cười.
-ừm... Rất tuyệt_Syaoran tỏ vẻ ngạc nhiên.
-Đây là căn cứ bí mật của mình, ngoài cậu và Tomoyo ra thì không ai biết cả.
-Tomoyo?
-Là cô bạn thân của mình, bạn ấy vừa đẹp lại hát rất hay nhưng bạn ấy phải tập hát nên cuối tuần mới tới thăm mình được. _Sakura nói với vẻ mặt ngưỡng mộ.
-Chắc là bạn ấy rất thân thiện. _Syaoran đáp.
-Đúng rồi! Sao cậu biết hay vậy! Tomoyo rất thân thiện, ai ai cũng yêu mến cậu ấy hết. _Sakura nói, ngạc nhiên.
-Bởi vì vẻ mặt của cậu nói lên tất cả. _Syaoran chợt mỉm cười.
-A! Cậu cười rồi kìa! _Sakura cũng cười theo. -Mình gọi cậu là Syaoran được không?
-..ừm.... Được_Syaoran lại thoáng đỏ mặt.
-Tuyệt quá, cậu gọi mình là Sakura nha! Còn mình sẽ gọi cậu là Syaoran. _Nghe như tiếng mật ngọt khi cái tên "Syaoran" phát ra từ người con gái đáng yêu này, làm sao cậu tả được sự ngượng ngùng này. -Ủa? Sao mặt cậu đỏ vậy, Syaoran? _Sakura ân cần hỏi khi cậu bạn đang ngượng chín mặt.
-ơ.. Không! Mình có đỏ gì đâu! _Syaoran phản lại rồi quay mặt sang hướng khác.
-Cậu này lạ ghê. _Rồi Sakura cười bừng nắng.
"Họ nói cười vui vẻ cùng nhau bên con suối. Lần đầu tiên cậu bạn chúng ta được trải nghiệm những chuyện này, được gặp một người bạn thân thiện. Nụ cười không thể vụt tắt."
-Sakura! Quái vật! Mau về ăn cơm nè. _Chợt giọng ai đó văng vẳng lên, có vẻ như đang tìm cô bé này.
-Anh hai này! Đã bảo là em không phải quát vật rồi mà! Buồn thiệt chứ... Mình phải về rồi, ngày mai gặp nhau ở đây nha Syaoran. _Sakura bước đi nhưng Syaoran gọi với.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa đom đóm vàng
Historia CortaVới những khoảnh khắc đẹp nhất còn khắc sâu vào trong tâm hồn tôi. Giữa cánh rừng của mùa đom đóm ầng