" mị xin thông báo đôi điều. Chap trước căn nhà hoang có nhiều cái sai sai như sao nó đủ tiện nghi như đèn, chăn này nọ trong khi nó là nhà hoang? Kệ nó đi....ahihi"
Như ở chap trước Touya đã nhận ra Sakura bị rơi xuống vách núi cùng tên lùn. Anh đã thông báo cho mọi người biết và họ bắt đầu cuộc truy tìm.
Tomoyo huy động lực lượng hùng hậu của nhà mình từ trực thăng đến các chị vệ sĩ. Chia nhau tìm ở ven bờ sông. Ba Sakura thì cùng Touya tìm ở trong rừng. Các chị Syaoran nghe được tin cũng nhốn nháo tìm với những người giúp việc.
Mọi người điều rất lo lắng. Touya lại có linh cảm rất mạnh về phía khu rừng. Cậu quyết định đi sâu vào tới gần bìa rừng nơi có căn nhà hoang.
Rồi cậu cảm thấy tức giận bản thân vì đã quá sơ xuất. Tức giận cậu đấm mạnh vào thân cây gần đó (thiện tai -°-)
-chết tiệt....!
Fujitaka, ba Sakura cũng nôn nóng hết mực. Thấy cậu con trai mình đang mất kiềm chế. Ông liền đặt tay lên vai cậu.
-Sakura sẽ không sao đâu Touya, con bé rất mạnh mẽ mà.
-con biết thưa ba, nhưng tại con không trông em kĩ..._Touya gầm mặt đáp.
-điều quan trọng là phải tìm ra con bé, con không cần tự trách bản thân đâu Touya bởi vì Sakura sẽ không sao._Ba anh cười hiện hậu rồi làm anh bình tĩnh lại hơn.
Anh ngước lên và thấy được một ánh sáng vàng từ phía xa. Anh liền chạy tới và nhìn thấy được căn nhà hoang.
Vội mở cửa, cuối cùng anh cũng tìm được cô em gái ngốc và tên lùn. Syaoran nghe được tiếng động liền phòng bị.
Vừa.mở cửa ra đập vào mắt anh là tên lùn đang ôm cô em gái bé bỏng của mình. Anh tức tối nhưng lại dịu hẳn đi khi thấy Sakura.Ba Sakura đã thông báo cho mọi người dừng việc tìm kiếm. Bác sĩ riêng nhà Daijouji đã thức trực sẵn bên ngoài. Tomoyo và những người khác cũng đang hồi hộp chờ đợi.
Touya cổng Sakura trên lưng, ra khu rừng. Syaoran đi bên cạnh.
Vừa bước ra, dàn chị Syaoran đã ôm chầm lấy cậu. Còn Tomoyo thì chạy đến và nhìn Sakura lo lắng.
Sakura sau đó đã được sự chăm sóc tận tình của bác sĩ nhà Daijouji. Cô bé vẫn tiếp tục sốt cao. Mọi người đều.lo lắng.
Vết thương ngoài da của Syaoran đã được ba Touya chăm sóc. Ba của Touya dịu dàng rửa từng vết thương cho cậu. Dường như ông ấy rất giỏi trong những việc này.
-coi như lần này cậu may đó nhóc lùn. Nhưng nếu em gái ta có chuyện gì ta sẽ không tha cho nhóc đâu._ Touya nhìn Syaoran vừa lườm vừa nói. Họ lườm nhau chí chóe.
-Nhưng dù sao cũng cảm ơn nhóc vì đã bảo vệ con bé.
-không có gì, đó là điều tôi nên làm thôi.
Họ tạm đình chiến, bác sĩ bước tới và nói chuyện với ba Sakura. Nét mặc ông Fuji có chút căn thẳng.Nói chuyện xong ông nở nụ cười với mọi người, cảm ơn rồi tiễn họ vệ. Mặc dù vậy Syaoran vẫn cảm thấy có điều rất lạ.
Chap sau: cơn sốt của Sakura
(Do sắp thi không nhiều tg nên chap ngắn và cục súc. Quăng muối cho tg nào ;vvvv)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa đom đóm vàng
القصة القصيرةVới những khoảnh khắc đẹp nhất còn khắc sâu vào trong tâm hồn tôi. Giữa cánh rừng của mùa đom đóm ầng