Ngôi nhà hoang

65 17 10
                                    

Sakura và Syaoran đã bị rơi xuống vực nhưng rất may họ đã rơi xuống một hồ nước sâu.

Thật là may mắn, Syaoran vẫn ôm chặt lấy Sakura cố gắng đưa cô bé vào bờ.

Người anh đầy thương tích vì bị những nhánh cây xước qua. Sakura vẫn an toàn vì được Syaoran che chở nhưng bộ váy xinh đẹp đã bị rách xém.

Sau khi đưa vô bờ thì Sakura bị sặc nước, cô thở hổn hển. Tay vẫn nắm chặt chiếc nón. Syaoran ân cần hỏi, nâng nhẹ đầu cô lên tay anh.

-Cậu không sao chứ Sakura?

-M-mình không sao đâu Syaoran._Sakura cố gắng ngồi dậy và mỉm cười.

-Tất cả là nhờ Syaoran đã bảo vệ mình á._ cô nhìn Syaoran âu yếm rồi bắt đầu để ý đến những vết chày trên mặt cậu. Cô nhẹ chạm vào chúng, Syaoran khẽ nhăn mặt vì đau.

-Xin lỗi cậu nha Syaoran, tại mình mà cậu bị thương....

-Không sao đâu Sakura, cậu an toàn là được rồi._Syaoran cười khi thấy Sakura vẫn bình an. Thấy được nụ cười của Syaoran, lòng Sakura nhẹ hẳn.

Gió bắt đầu thổi đến, đồ của Sakura và Syaoran đều ướt sũng. Người Sakura run lên vì lạnh, Syaoran đứng dậy và nhìn xung quanh.

-Sakura, cậu còn đi được không?_Syaoran chìa tay về phía Sakura.

-Mình nghĩ là được._Nắm lấy tay cậu bé, cô gái nhỏ đứng lên.

Họ rời khỏi con sông và cố tìm cách về nhà. Đi vào sâu trong rừng, họ vẫn không tìm được đường ra.

Trời bắt đầu sập tối, họ phải nhanh chóng đi đến bìa rừng. Nhưng Sakura bắt đầu mệt, cô thở dốc.

Syaoran bắt đầu lo lắng và cố gắng tìm một nơi thích hợp để nghỉ chân. Nhìn xa xa Syaoran bỗng thấy một căn nhà gỗ cũ.

Vội dìu Sakura đến ngôi nhà, anh gõ cửa cầu mong sẽ có người trả lời nhưng không ai lên tiếng cả.

Syaoran đẩy cửa vào và thấy căn nhà đầy bụi đã bị bỏ hoang và vẫn còn vài thứ bị bỏ lại, rất thích hợp để nghỉ chân. Dìu Sakura ngồi xuống chiếc ghế gỗ.

Cậu đến cạnh lò sưởi, cậu tìm được một hộp diêm cũ và một ít củi đã mục. Vội nhóm lửa lên, ngọn lửa đã cháy. Thật ấm áp, Sakura cố gắng lại gần đóm lửa, cô mệt mỏi lắm.

Syaoran liền quay sang đỡ Sakura đến bên đóm lửa. Cậu nhận ra có một cánh cửa chắc sẽ có vật gì đó hữu ích cho cậu.

Cậu lại quan sát và thấy trên kệ gần đó có một chiếc đèn dầu. Cậu thắp sáng nó và bước vào căn phòng tối.

Sau khi bước ra cậu tìm được một chiếc chăn lớn đã cũ. Cậu bước đến Sakura và khoác vào cho cô bé.

-Cậu cứ ở đây, mình sẽ tìm người giúp._Syaoran cầm chiếc đèn dầu và định bước ra khỏi cửa nhưng có ai đó đã níu lấy áo cậu.

-c-cậu đừng đi..._mặt Sakura lo lắng.-mình...sợ..

"Đôi mắt lục bảo nhìn tôi sợ hãi, níu lấy tôi"

-Sakura?

-mình....rất sợ..phải ở một mình...vậy nên...làm ơn đừng đi đâu cả.

Syaoran ngạc nhiên khi thấy Sakura như vậy. Cô run lên không biết vì lạnh hay vì sợ.

Cậu chỉ biết đến bên cạnh và ngồi cùng cô bé. Sakura choàng chiếc chăn qua cho cậu rồi xích lại gần (xích này đúng không ta /ngu ngơ/)

-như vậy sẽ ấm hơn._Sakura cười làm Syaoran đỏ mặt.

-mặt cậu lại đỏ nữa kìa Syaoran.

-a...e..à không..là do ánh lửa ấy. Mình đâu có đỏ...!_Syaoran lấp bấp đáp.

-Vậy hả, cứ ngỡ cậu sốt chứ._Sakura đáp, người đổ đầy mồ hôi, cô nhìn chằm chằm vào đốm lửa.

-Syaoran nè....mình mệt quá...mình ngủ chút nha.._cô bé mệt mỏi đáp rồi thiếp đi. Cậu đặt tay lên trán Sakura. Người cô rất nóng và đổ đầy mồ hôi.

Họ đã đi cả ngày với bộ đồ ướt. Chắc rằng đây là nguyên nhân khiến cô bé lên cơn sốt.
(Có phải hay không kệ nó đi, mị đặt tình huống mị đúng ahihi 😂)

Điều này càng thúc đẩy cậu phải ra ngoài và tìm cách trở về. Sakura có thể sẽ nặng hơn, cơn sốt ngày càng cao.

Nhưng cậu không thể đi, Sakura cần cậu, cậu không thể để cô bé một mình.

Cậu quyết định dìu Sakura nằm xuống trong vòng tay cậu và ôm lấy cô bé.Thầm cầu mong mọi người sẽ tìm thấy họ.

Trong khi đó mọi người vẫn đang tìm kiếm tích cực Sakura và Syaoran. Anh Touya đã gọi Sakura nhiều lẫn nhưng vẫn không thấy cô bé đâu. Anh lo lắng và gọi cho Tomoyo.

Bên kia đầu dây Tomoyo cũng rối bời khi nghe tin Sakura biến mất. Cô liền kể lại sự việc ngày hôm nay cho anh Touya.

Touya nghe xong liền chạy đến con đường mòn và tìm cây đào lớn mà Tomoyo nói, nhưng lại càng lo lắng hơn khi Sakura không ở đó.

Touya đến bên vách núi và tìm thấy một mảnh vải. Cậu biết đó là của Sakura. Anh liền thông báo với mọi người.

-Sakura, em hãy cố lên. Anh sẽ tìm được em và tên nhóc lùn đó.

(Tui lười quá, tui off đây. Hihi.)

Mùa đom đóm vàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ