Xin lỗi vì sự chậm trễ
Một buổi sáng tốt lành trong khu rừng trong lành. Tiếng ríu rít của những chú chim nhỏ và tiếng ve sầu kêu nhè nhẹ mùa hè. Đánh thức vài người bạn tỉnh dậy. Một bóng dáng nhỏ ngồi bên con suối.
Đó là Syaoran, cậu đã chạy một vòng thể dục rồi ghé vào địa điểm hôm qua mà Sakura đã chỉ cậu để hít thở không khí núi rừng. Cậu chợt nhớ đến cô bạn dễ thương hôm qua, lòng cảm thấy rối bời và muốn gặp cô bé.
Rồi như được thần linh chỉ điểm, một tiếng kêu gọi vang lên. Đó là giọng nói tươi vui của Sakura. Cậu quay lại phía giọng nói rồi thoáng đỏ mặt. Thật linh nghiệm. (vơn, ở đây bố là thần linh, hãy tôn sùng bố và bố sẽ cho con đạt ý nguyện, Syaoran)"
"Syaoran! "_ Sakura vẫy tay từ phía xa rồi đi tới. "chúc một ngày tốt lành nha, Syaoran"
"À., ừm.. Cảm ơn cậu, một ngày tốt lành nha, Sakura. "_Syaoran lại đỏ mặt đáp.
"Cậu bị sốt hả Syaoran, nhìn mặt cậu đỏ quá"_Sakura ngây thơ đáp.
"không, chỉ là.., mình ổn mà. "_Syaoran cười trừ.
"Vậy hả, nếu cậu mệt cậu phải về nghỉ đó."_Sakura quan tâm đáp rồi tỏ vẻ như vừa mới nhớ ra gì đó
"À đúng rồi! Hôm nay mình sẽ giới thiệu với cậu về bạn thân của mình Tomoyo. Ủa mà Tomoyo đâu rồi ta!?_ Sakura quay quanh tìm ai đó.
"Tomoyo! Cậu đâu rồi!?"
"Á nè nè, mình ở đây nè, mình vừa quay được cảnh hai cậu nói chuyện đó. Nhìn Sakura dễ thương ghê" rồi từ phía bụi cây, mái tóc tím xã dài và đôi mắt thạch anh với làn da trắng muốt. Cô bé dễ thương ấy nhìn họ trên tay cầm một chiếc máy quay. Bộ đầm đơn giản nhưng trông thật dễ thương. Giọng nói lại nhẹ nhàng và đáng yêu khiến cô bé như một minh tinh nhí.
"cậu vẫn vậy nhỉ Tomoyo... "_Sakura cười trừ đáp. "cậu mau lại đây đi, đây là người bạn mình đã nói cậu á, Tomoyo. "_Rồi Tomoyo mỉm cười thân thiện đi lại phía họ.
"Chào cậu mình là Tomoyo Daijouji, rất vui khi được làm quen với cậu" rồi Tomoyo nở nụ cười tỏa nắng.
"Chào, mình là Li Syaoran, hân hạnh làm quen. "Syaoran đáp rồi họ bắt đầu làm bạn bên con suối nhỏ. Họ chơi đùa cùng nhau và trao nhau những tiếng cười. Một người bạn mới và niệm vui mới trong ngày mới còn gì bằng.
Sau khi chơi đùa mệt mỏi, họ ngồi xuống bên những tảng đá cuội và ngâm chân dưới làn nước mát. Sakura hí hửng hỏi.
"Cậu thấy sao, mình nói đúng không Syaoran. Tomoyo là người rất thân thiện. "
"Ừm, cậu nói không sai. "Syaoran trả lời.
"Nghe nói cậu sống gần đây đúng không Li"_Tomoyo gia nhập đoạn hội thoại.
"ừm, mình sống ở căn biệt thự đằng kia"Rồi Syaoran chỉ về một hướng, đó là hướng của căn biệt thự.
"Á nè nè, Sakura và mình đã từng đến đó đó. Gần đó là nhà của một ông bác phúc hậu nhưng ông ấy đã chuyển đi rồi. "
"đúng rồi, mình nhớ ông ấy còn cho mình một chiếc váy của con gái ông ấy và những buổi tiệc trà và đánh tenis, không biết giờ ông ấy ở đâu ha?" Sakura đáp.
"Mình nghe nói ông ấy chuyển đến đâu đó gần thị trấn."_Syaoran đáp.
"Á nè nè, nào có dịp chúng ta sẽ đi thăm ông ấy ha. "_Tomoyo nhẹ giọng nói.
"Nhưng tụi mình đâu biết ông ấy ở đâu đâu? "Sakura đáp.
"Mình chỉ biết ông ấy chuyển tới gần thị trấn thôi. "Syaoran đáp theo.
"cậu quên là mình rất giỏi điều tra sao Sakura."Tomoyo cười đáp.
"à đúng rồi ha, Tomoyo giỏi trong việc tìm thông tin lắm."Sakura tròn mắt đáp.
"cậu thật giỏi đó Daijouji. _Syaoran khen.
"hihi, chuyện nhỏ mà. Dù sao mình cũng muốn gặp ông ấy và cảm ơn vì bài hát ông ấy đã dạy mình. "_Tomoyo cười tươi đáp.
"Đúng rồi! Cậu hát cho Syaoran nghe đi Tomoyo, đảm bảo Syaoran nghe sẽ thích liền. Hát bài hát của ông bác ấy dạy cậu á, mình rất thích nghe bài đó. "Sakura vui vẻ đáp.
"nếu như cậu ấy muốn nghe thì mình không ngại... "Tomoyo nhìn Syaoran cười.
"Mình rất muốn nghe cậu hát, Daijouji"như được sự chấp thuận, Tomoyo vui vẻ rồi bắt đầu nhắm mắt lại.
Ngẩn cao đầu và chấp tay cùng cao tiếng hát. Hít thở sâu và cất giọng nói trong trẻo của mình hòa quyện cùng tiếng róc rách, chim ca. Nghe thật thanh bình.
Bài hát nhẹ nhàng mang lại cảm xúc lắng đọng trong mỗi người. Kể về những cảm xúc của tình bạn và sự cao cả của nó. Tình bạn như những lời ca đẹp đẽ, đậm đà, nhẹ nhàng và nhấp nhô như sóng biển.
Giọng hát vang lên khắp núi rừng, Sakura và Syaoran đều cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhàng và yên bình . Giọng hát của Tomoyo như một con chim tự do. Cất lên như để mang đến cảm xúc mãnh liệt trong mỗi người.
Kết thúc bài hát, mọi thứ như ngừng lại trong vài giây. Mãi mê nghe giọng hát ngọt ngào mà họ đã không cảm nhận được sự kết thúc của nó. Sakura vỗ tay không ngớt khi nhận ra Tomoyo đã hát xong còn Syaoran thì cất tiếng khen ngợi.
"á nè nè, tới giờ mình phải về rồi, hôm nay mình phải học bù cho ngày mai để chơi nguyên ngày với các cậu đó Sakura, li. Mình rất vui vì ngày hôm nay, mình về trước nha, bye bye. " rồi Tomoyo vẫy tay chào rồi chạy đi mất hút. Để lại đôi bạn trẻ ngơ ngác nhìn.
"Bạn ấy hát rất hay phải không Syaoran.?"Sakura quay sang nhìn Syaoran cười.
"Ừm...cậu ấy hát rất hay."Syaoran ngượng ngùng đáp.
"Cậu lại đỏ mặt nữa rồi kìa Syaoran, cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi. "Sakura ân cần hỏi hang rồi tựa trán mình vào trán cậu để đo nhiệt độ. Khoảng cách mặt họ không xa là bao nhiêu khiến Syaoran càng đỏ mặt hơn rồi cậu nhanh chóng né xa, ngập ngừng rồi bảo.
"À,, ừm! Có lẽ mình phải về ngay bây giờ, tạm biệt cậu chúc một ngày tốt lành.!"Rồi cậu chạy một mạch đi, bỏ lại Sakura một mình ngơ ngác như gà tây. Và sau khi trở về nhà, cảm giác của Syaoran đột nhiên bị xáo trộn. Liệu rằng cậu bé nhỏ của chúng ta đã bắt đầu mến Sakura rồi chăng, đón chap nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa đom đóm vàng
Short StoryVới những khoảnh khắc đẹp nhất còn khắc sâu vào trong tâm hồn tôi. Giữa cánh rừng của mùa đom đóm ầng