Hôm nay là một buổi nắng gắt của mùa hè, Sakura quyết định ngâm chân trong làn nước mát bên con suối.
Cô đội chiếc nón rộng vành và chiếc váy màu xanh biển ngắn dễ thương. Một tiếng động phát ra từ bụi cây, lấp ló sau đó là một chàng trai đang đi tới
-S-Sakura?_ Chợt giọng nói vang lên. Sakura quay lại nhìn, thì ra đó là Syaoran.
-ah! Là Syaoran._ Sakura hí hửng cười nhìn Syaoran, anh chàng thoáng đỏ mặt rồi đến gần.
-c-chào cậu...S-Sakura.
-Chào Syaoran, mặt cậu vẫn còn đỏ kìa, cậu có sao không?
-mình không sao đâu._Syaoran xua tay.
-Syaoran nhìn nè, nón này ba mình tặng mình á._Sakura thích thú khoe chiếc nón dễ thương của mình.
-Cậu đội nó trông dễ thương lắm._Sakura thoáng đỏ mặt khi được Syaoran khen.
-Cảm ơn cậu. À nè, cậu có muốn đi picnic với tụi mình không? Syaoran.
-chỉ có hai tụi mình thôi hả?_ Syaoran đáp.
-Lác nữa Tomoyo sẽ đến á.
Vừa nhắc tới thì Tomoyo xuất hiện cùng với giỏ đồ ăn, thở hổn hển chạy đến.
-Á nè nè, xin lỗi hai bạn mình đến trễ._Tomoyo vừa thở vừa xin lỗi rối rít.
-không sao đâu Tomoyo, Syaoran cũng vừa đến á._Tomoyo quay sang nhìn Syaoran rồi cười.
-Chào cậu, Li. Cậu đã tìm được câu trả lời chưa?_nghe xong Syaoran thoáng đỏ mặt rồi lấp bấp đáp.
-H-hình như là...rồi...nhưng.!
-nhưng mà còn quá sớm để khẳng định đúng không?_Tomoyo cười rồi nhìn Sakura.
-hoe! Hai cậu đang nói chuyện gì vậy???_Sakura tròn xoe mắt nhìn hai người. Tomoyo cười khúc khích.
-Á nè nè mình ăn ở đây hay sao hả Sakura.
-à phải rồi, hay mình đến cây đào gần đỉnh đồi đi!_Sakura háo hức đáp.
-á nè nè, mình thì chỗ nào có Sakura là được. Miễn là quay lại được những khoảnh khắc của Sakura là mình mãn nguyện lắm rồi._vừa cằm trên tay chiếc máy quay hạng xịn của tập đoàn Daijouji vừa mơ màng. Mí mắt Sakura giật giật khi thấy cô bạn chẳng thay đổi miếng nào.
-T-tomoyo...cậu vẫn không thay đổi tí nào..._Sakura nhìn sang Syaoran.-Còn Syaoran.
-mình không có ý kiến.
Và họ bắt đầu men theo con đường mòn lên đỉnh đồi. Đích đến của họ là cây anh đào trăm tuổi.
Và rồi họ đã thấy được nó. Nó sần sùi và xanh mát. Tán cây rộng, từng luồng sáng chiếu qua khe lá.
Họ trải miếng vải lớn dưới gốc cây và bày đồ ăn. Gió nhẹ thổi qua, tiếng ve kêu trên các cành cây, mát mẻ và tươi mới. Sakura đặt chiếc nón xuống bên gốc cây. Và họ bắt đầu thưởng thức bữa ăn.
-Bento của Tomoyo làm rất ngon á.
-mình cũng thấy vậy, cậu nấu ăn giỏi thật Daijouji.
-á nè nè, cũng bình thường thôi à, các cậu cứ ăn tự nhiên nha._Tomoyo cầm máy quay và bắt đầu nghĩa vụ.
-hoe! Sao cậu không ăn đi
Tomoyo._Sakura ngạc nhiên đáp.-á nè nè đừng lo, mình quay xong cảnh này rồi sẽ ăn. Nhìn Sakura ăn thôi là mình cũng thấy no lắm rồi._Tomoyo chú tâm vào quay.
-À nè Syaoran, có chiếc lá rơi trên đầu cậu kìa. Để mình lấy xuống cho._Sakura chườm đến rồi lấy chiếc lá xuống khỏi đầu cậu. Cậu lại đỏ mặt, Tomoyo quay lại cảnh đó rồi cười khúc khích.
Chợt tiếng chuông điện thoại của Tomoyo (không biết lên núi có sóng không nữa kệ đi nha ^^) Tomoyo đặt máy quay xuống và nghe máy.
-Alo~ Tomoyo Daijouji xin nghe đây ạ._Rồi Tomoyo bắt đầu nghe máy. Nghe xong cô thở dài.
-Á nè nè, tiếc quá đi...mình phải về rồi._Tomoyo buồn rầu, cô xoa xoa máy ảnh.
-Không sao đâu Tomoyo cũng gần trưa rồi. Để mình đưa cậu về_ Sakura đứng dậy.
-Vậy để mình đi cùng hai cậu.
Họ dọn dẹp và trở về con đường mòn. Ra khỏi bìa rừng là căn nhà gỗ của Sakura.
Tiễn Tomoyo trở về Sakura chợt nhớ ra đã quên một vật gì đó. Suy nghĩ một hồi lâu Syaoran lên tiếng hỏi.
-à nè Sakura nón của cậu đâu rồi.
-hoe! Mình để quên mất rồi._Sakura vội chạy về phía khu rừng. Syaoran bất giác nắm lấy tay Sakura.
-Đ-để mình đi với cậu._cậu đỏ mặt
-không sao đâu mình tự đi lấy được rồi.
-Mình đi cùng cho không sao đâu._Syaoran cương quyết đáp.
-vẬy làm phiền cậu rồi, Syaoran._Sakura cười đáp
Họ lại quay về chỗ cây đào và tìm chiếc nón. Vừa tới nơi thì không thấy nón của Sakura đâu.
Họ chia nhau tìm, chợt Sakura nhìn thấy nó bị vướng trên cành cây không xa gần vách núi. Sakura đến gần và cố gắng với lấy chiếc nón.
-Gần tới rồi, cố lên Sakura!_Sakura tự động viên và cố hết sức vươn tay ra.
Cuối cùng cô cũng lấy được chiếc nón sau mọi nổ lực nhưng vô tình cô trượt chân và té xuống vách núi.
-SAKURA!_syaoran nhào tới vách núi phóng xuống và ôm chầm lấy Sakura.
Ahihi hi~ mị bí văn và buồn ngủ rồi xin off ~.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa đom đóm vàng
Short StoryVới những khoảnh khắc đẹp nhất còn khắc sâu vào trong tâm hồn tôi. Giữa cánh rừng của mùa đom đóm ầng