Sakura rơi vào cơn sốt. Mồ hôi đầm đìa. Touya thức trực ở cạnh cô bé.
-Sakura...anh xin lỗi. Đáng ra anh không nên để em một mình..._Touya lo lắng.
-Không sao đâu Touya, Sakura cũng bớt sốt rồi. Lỗi không phải do con đâu, con trai._Fujitaka cười hiền hậu rồi đưa cậu ly nước. Cậu cầm lấy rồi nhẹ nhàng dùng hai tay xoa xoa thành ly. Gương mặt buồn bã
- Liệu rằng Sakura có sao không ba...
-Không sao đâu, có mẹ con luôn ở bên cạnh con bé mà._ông xoa đầu con trai rồi nhìn vào bức ảnh một người phụ nữ xinh đẹp được đặt ở cạnh giường Sakura.
Rồi đột nhiên sau đó Sakura hạ sốt hẳn đi. Touya ngạc nhiên rồi họ thay phiên nhau chăm sóc Sakura.
Sáng hôm sau, Syaoran đứng trước nhà Sakura và cầm.một bó hoa Nadeshiko được hái trong vườn nhà cậu.
Cậu định rõ cửa nhưng lại do dự thì đột nhiên cánh cửa tự mở ra. Ập vào mặt cậu là Touya.-Gì đây, nhóc tới đây gây chiến hả!?
-Tôi tới để thăm Sakura._Cậu nhìn Touya. Touya nhìn cậu một hồi lâu rồi ba Sakura gọi với.
-Ai đấy con?
-Là tên nhóc lùn thôi ba._Touya đáp, ba Sakura bước ra.
-Chào cháu, cháu tới thăm Sakura hả?
-Dạ, cháu chào bác, Sakura sao rồi hả bác?_Syaoran ân cần đáp.
-Vào nhà đi con, Sakura không sao, giờ con bé ổn rồi.
-Vào nhà đi._Touya khó chịu đáp rồi né người sang một bên nhường đường cho Syaoran.
-Cháu xin phép._Syaoran bước vào nhà rồi đưa bó hoa cho ba Sakura.
-Đây là hoa trong vườn nhà cháu, cháu mong là Sakura thích._Fuji ôm bó hoa rồi cười hiền hậu.
-Nadeshiko nhỉ? Mẹ của Sakura cũng rất thích loài hoa này. Bác chắc là con bé cũng thích lắm.
Syaoran cảm thấy ấm áp vì sự hiền dịu của ông. Họ nói chuyện với nhau rất hợp. Touya thì lại không thích điều này và cậu đi pha trà.
Đột nhiên từ trên gác có tiếng động mạnh và tiếng ly bể. Mọi người nhanh chóng bước lên trên. Khi họ lên Sakura đã ngã khuỵu dưới sàn.
-Sakura! Con không sao chứ!?_Ông fuji vội vả chạy tới ôm con gái vào lòng.
-con...không sao..đâu ba._Sakura lên tiếng bủn rủn, mệt mỏi.-con chỉ muốn uống chút nước thôi. Con xin lỗi đã làm bể ly...
-chắc Sakura lại sốt rồi, để con gọi bác sĩ._Touya nhanh chóng chạy xuống nhà. Syaoran nhìn Sakura lo lắng. Cậu hoàn toàn bất lực và không biết làm gì.
Ba cô bé đặt cô lên giường rồi nhẹ dùng khăn lau mồ hôi cho cô rồi đưa cô cốc nước mới.Cô nhẹ đưa mắt sang nhìn Syaoran.
-Syaoran...?_Syaoran gật đầu nhìn cô.-Mình đến thăm cậu đây Sakura.
-mình không sao đâu, thiệt đó._Sakura gượng cười.
-Mình xin lỗi Sakura...
-Cậu không cần xin lỗi đâu, tại mình mà...
-Cháu ở lại chăm sóc Sakura giúp bác nhé, bác đi xuống nấu ít cháo cho con bé._Ông cười rồi bỏ xuống lầu. Để lại Syaoran và Sakura trong căn phòng trên gác mái.
Mọi thứ trở nên im lặng. Giờ chỉ có hai người. Im lặng đến mức họ có thể nghe được nhịp tim của nhau. Chợt Sakura lên tiếng.
-mình...đã làm phiền mọi người rồi._Syaoran ngạc nhiên, cậu nắm chặt nắm tay mình. Rồi lấy hết can đảm đáp.
-cậu không làm phiền ai hết đâu Sakura bởi vì mọi người rất yêu cậu._Mặt Syaoran đỏ lửng. Sakura nhìn Syaoran rồi cười.
-Cậu cũng bị sốt rồi kìa Syaoran..._Syaoran đỏ mặt tía tai, quơ tay múa chân đáp.-L-làm gì có. Cậu nhìn lầm thôi!
-hmmm chắc do mình đang sốt nên hoa mắt rồi._Ba Sakura bước lên gác. Nhìn Syaoran rồi cười. Mặt cậu vẫn đỏ ửng.
Ba Sakura đặt khay cháo xuống bàn rồi sờ trán Sakura.
-hmm, không sốt cao lắm. Giờ con thấy thế nào rồi Sakura._Ba Sakura ân cần hỏi.
-Con không sao đâu mà ba.
-D-dạ...! Nếu Sakura đã tỉnh rồi thì con cũng yên tâm. Con xin phép bác con xin về trước._Syaoran giật phắn người.- Ngày mai mình sẽ đến thăm cậu sau! Mong cậu mau khỏe lại._Rồi cậu bỏ một mạch xuống lầu. Chào anh Touya rồi trở về nhà. Khuôn mặt đỏ ửng.
"Sao mình lại đỏ mặt khi nói từ yêu chứ, haizzz! Mình sao vậy nè"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa đom đóm vàng
Short StoryVới những khoảnh khắc đẹp nhất còn khắc sâu vào trong tâm hồn tôi. Giữa cánh rừng của mùa đom đóm ầng