Bức màn phiêu cửa sổ không có kéo lên hoàn toàn, nhìn ra ngoài, toàn bộ thành thị đèn đuốc sáng trưng.
Tưởng Tiểu Manh mềm nhũn nằm ở trên người Giang Hạ, khuôn mặt một mảnh ửng hồng, chỉ cảm thấy toàn thân đề không nổi một điểm khí lực. Giang Hạ tay phải thoáng một phát rồi lại một phát chải vuốt lấy chút đầu tóc rối bời của nàng, bỗng nhiên mím môi cười cười: "Ta vừa rồi thực sợ ba mẹ ngươi nghe được động tĩnh trong phòng của chúng ta."
"Tất nhiên sẽ không, cách một gian phòng đấy, hơn nữa ta..." Tưởng Tiểu Manh nói đến đây, tự giác không ổn, lại lập tức ngậm miệng lại, quả nhiên nghe được Giang Hạ thanh âm trêu tức: "Ngươi như thế nào?"
Tưởng Tiểu Manh đành phải giả câm vờ điếc, nói sang chuyện khác: "Ngươi đầu tuần làm gì vậy?"
"Chưa nói cho ngươi biết sao, thứ bảy đi võ quán, chủ nhật là sinh nhật Cam Minh Châu, chúng ta đi tới bờ biển chúc mừng nàng."
"Hừ, ngươi một chút cũng không coi trọng ta, ngươi có thể dẫn ta cùng đi, Cam Minh Châu ta cũng không phải không biết."
"Nhà của ngươi cách khá xa nha, hơn nữa cân nhắc đến ngươi buổi tối phải về trường học, cho nên ta không nói với ngươi." Giang Hạ hơi có chút áy náy.
"Đều là lấy cớ, ngươi chính là không muốn để những bằng hữu kia biết rõ ta là bạn gái của ngươi." Tưởng Tiểu Manh bất mãn môi nàng cắn thoáng một phát.
Giang Hạ liếm liếm môi, cười khổ nói: "Bọn họ cũng đều biết đấy, hơn nữa chuyện như vậy, trường học của chúng ta có không ít, ta căn bản không cần cố kỵ những điều này."
"Vậy sao ngươi cho tới bây giờ không có chính thức hướng bọn hắn giới thiệu qua ta."
"Không phải trong lòng mọi người đều biết rõ à." Giang Hạ có chút sững sờ, sau đó nói: "Được rồi, lần sau chính thức giới thiệu."
"Như vậy thì còn được." Tưởng Tiểu Manh cúi đầu tại trên mặt nàng trùng trùng điệp điệp hôn thoáng một phát, sau đó dùng chút ngữ điệu đắc ý nói: "Ta ở trường học thế nhưng là rất nhiều người theo đuổi, ngươi không coi trọng ta, cẩn thận ta bị người khác đoạt đi."
"Thật không?" Giang Hạ nhéo nhéo cằm của nàng, cũng mở miệng vui đùa mà nói: "Có bao nhiêu?"
"Ta suy nghĩ a, hai, ba người... Năm người..." Nàng duỗi ra ngón tay, mở trừng hai mắt, nghiêm trang bắt đầu đếm, không đề phòng một tay từ sau lưng nàng trượt đến dưới nách, sau đó thọt vài cái, nàng không khỏi khanh khách cười, từ trên người Giang Hạ cuồn cuộn lăn xuống.
"Được rồi, Hạ, đừng làm rộn." Tưởng Tiểu Manh vừa cười vừa nói.
Thẳng đến nàng không thở nổi, Giang Hạ mới buông nàng ra, nàng trở mình ngồi xuống, vặn sáng đèn đầu giường, ngọn đèn lập tức che kín gian phòng, không gian nho nhỏ khắp nơi tràn ngập không khí ấm áp.
Giang Hạ từ đầu giường cầm qua một ly nước, còn chưa bắt đầu uống, Tưởng Tiểu Manh giống như một tiểu hài tử, cướp lời nói: "Ta cũng muốn!" Giang Hạ trở lại đưa cho nàng, nàng ngồi xuống tiếp nhận, ừng ực ừng ực uống vào miệng, sau đó đưa cho Giang Hạ, Giang Hạ cười thay nàng lau miệng, đem nước còn dư lại uống sạch, sau đó đem ly thủy tinh trả lại chỗ cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] Mặt Nạ Ác Ma- Quảng Lăng Tán Nhi
РазноеTên truyện: Mặt Nạ Ác Ma. Tác giả: Quảng Lăng Tán Nhi. Thể loại: Thanh mai trúc mã, hào môn thế gia, ngược luyến. Nhân vật chính: Giang Hạ, Kỷ Ngữ Đồng. Số chương: 106 chương Editor: Sun, Mèo Sama.