Chương 26

1.5K 82 13
                                    

Bữa ăn tối này vẫn có thể so sánh là vui vẻ, Chu Văn Hàn thường ngày nghiêm túc cũng thay đổi, lại cùng Kỷ Ngữ Đồng nói về một chút chuyện thú vị trên thương trường của mình, để cho Kỷ Ngữ Đồng buông lỏng không ít.

Trên đường trở lại, Chu Văn Hàn từ trên xe lấy ra một cái hộp quà, đưa cho Kỷ Ngữ Đồng: "Ngữ Đồng, đây là quà sinh nhật của ta tặng con."

Kỷ Ngữ Đồng uống hai ly rượu đỏ, gương mặt đỏ bừng, càng cảm thấy kiều mỵ khả ái, lúc thấy hắn lấy ra lễ vật, hơi ngẩn ra, thầm nghĩ sẽ không phải lại là vòng tay dây truyền nữa hay không, liền cười nói: " Chú Chu, chú mời con ăn ngon nhiều như vậy, cũng đừng có nữa tặng quà nữa."

"Cầm lấy, ăn cơm là ăn cơm, quà tặng là quà tặng." Chu Văn Hàn cười nói.

Kỷ Ngữ Đồng chỉ đành phải đưa tay nhận lấy, Chu Văn Hàn tay đụng phải ngón tay của nàng, nhưng không buông ra, Kỷ Ngữ Đồng nhìn hắn, nghĩ thầm chú Chu không phải là uống rượu say đi, đang cảm giác lúng túng, Chu Văn Hàn lại bỗng nhiên buông tay ra.

Kỷ Ngữ Đồng không mở cái hộp nhìn là quà cáp gì. Một đường không nói chuyện, về đến nhà, đêm đã khuya rồi.

Kỷ Ngữ Đồng cùng Chu Văn Hàn nói ngủ ngon, trở về lầu ba. Chu Văn Hàn tối nay uống chỉ có vài ly rượu, mặc dù không có say lắm, nhưng đại não vẫn bị trạng thái hưng phấn vây lấy, hắn không có trở về phòng ngủ, trực tiếp vào thư phòng, ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách, cầm lấy ảnh chụp Ôn Nhược Nhã nhìn hồi lâu, chỉ cảm thấy nội tâm cực kỳ đau khổ, không thể kìm lại ý niệm trong đầu, cầm lấy khung ảnh của Ôn Nhược Nhã, ra khỏi gian phòng, liền đi lên lầu.

Hắn tự tay gõ cửa phòng Kỷ Ngữ Đồng, cửa phòng rất nhanh được mở ra, Kỷ Ngữ Đồng vươn đầu ra, kinh ngạc hỏi: "Chú Chu, làm sao chú còn chưa ngủ?"

"Nga, ta nghĩ tới còn có một món quà muốn đưa con." Chu Văn Hàn giấu khung để ở phía sau, mỉm cười nói.

"Quà?" Kỷ Ngữ Đồng có chút nghi ngờ: "Làm sao còn quà gì nữa?"

"Món quà này, con nhất định là muốn." Chu Văn Hàn đẩy cửa phòng cô ra, đi vào giữa phòng, đột nhiên sau đó xoay người đem khung ảnh đưa cho nàng.

Kỷ Ngữ Đồng đi vào trong, trong lòng dậy lên vài phần cảm giác quái dị, nhưng khi nhìn tới khung ảnh, lập tức kinh ngạc nói: "Đây là mẹ của con, là hình mẹ của con lúc tuổi còn trẻ."

Chu Văn Hàn gật đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào mặt của cô, thế nhưng không nỡ dời đi. Kỷ Ngữ Đồng nhìn hình trong chốc lát, trong lòng cảm giác chua xót, hàm chứa nước mắt ngẩng đầu: "Chú Chu..."

Chu Văn Hàn bỗng nhiên một bước xông lên, ôm lấy cô: "Ngữ Đồng, không nên gọi ta là chú Chu, sau này cũng không nên gọi ta là chú Chu!"

Hắn đột nhiên cử động, dọa Kỷ Ngữ Đồng kêu to một tiếng, cùng khung ảnh vang lên một tiếng rơi trên mặt đất, Kỷ Ngữ Đồng quá sợ hãi, giãy dụa nói: "Chú Chu, ngươi làm sao vậy?"

Chu Văn Hàn buông cô ra, đi tới đem cửa đống lại, sau đó xoay người trở về, Kỷ Ngữ Đồng nhìn hắn ánh mắt có chút đỏ lên, tựa hồ đã hiểu cái gì, tựa hồ lại có chút ít hồ đồ, thân thể co rúm lại liền lui về sau.

[BHTT] [Edit] Mặt Nạ Ác Ma- Quảng Lăng Tán NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ