Chương 17

1.2K 62 6
                                    

Kể từ khi cuối tuần trước Tưởng Tiểu Manh ở trong điện thoại cùng Giang Hạ náo loạn, hai người mấy ngày nay không có liên lạc. Hôm nay, nàng ngay cả cơm tối cũng không ăn, một người ngồi ở trong túc xá hờn dỗi.

Nàng thỉnh thoảng xem một chút điện thoại di động, ngón tay trên điện thoại trong danh bạ đảo lộn một cái, tựa hồ muốn gọi điện thoại cho người nào, vừa chần chờ để xuống, hai tay ôm đầu gối ngẩn người, bỗng nhiên, phía ngoài truyền đến một trận: "Cộc cộc" hiểu rõ là tiếng gõ cửa.

Nào có ăn cơm ăn nhanh như vậy? Tưởng Tiểu Manh không khỏi có chút nghi ngờ, xuống giường đi tới mở cửa, còn chưa kịp xem rõ ràng, một người thuận thế chen chúc đi vào, bước qua cửa, một cái thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên: "Surprise!"

Tưởng Tiểu Manh nhìn Giang Hạ trước mắt mỉm cười, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, chợt quát to một tiếng, nhào tới ôm chặc lấy nàng: "Hạ, sao ngươi lại tới đây?"

"Kí túc xá của ngươi không có người khác ở sao?" Giang Hạ nhìn sang bốn phía, ở bên tai nàng thấp giọng xác nhận.

"Không có, họ đều đi ăn cơm, chỉ có một mình ta ở đây." Tưởng Tiểu Manh ủy khuất nói.

Giang Hạ buông nàng ra, ánh mắt kinh ngạc: "Ngươi còn chưa ăn cơm? Tại sao không ăn?"

"Vì giận ngươi đó." Tưởng Tiểu Manh vừa nói, vành mắt đều đỏ.

Giang Hạ hai tay nhốt lại eo nàng, cúi đầu tinh tế đánh giá nàng một chút, sau đó chống đỡ cái trán của nàng, cười nói: "Tốt, cũng là ta không tốt, để Manh Manh của ta gầy như vậy, giận đến không xinh đẹp."

"Ngươi còn nói!" Tưởng Tiểu Manh giận đến chủy vai của nàng.

"Đi, ta dẫn ngươi đi ăn bồi bổ."

"Ta không đi, ta lại muốn ở đây tự học, ta nghĩ ở đây ngốc một lát." Tưởng Tiểu Manh ôm lấy nàng, không để cho nàng động.

Giang Hạ trong lòng Manh Manh, bỗng nhiên đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi mềm mại của nàng, cười nhẹ nói: "Vậy cái này có đói bụng không?" Tưởng Tiểu Manh không đáp, khẽ ngẩng đầu lên, đôi môi hai người liền một cách tự nhiên dính lại với nhau.

Giang Hạ vừa hôn nàng, vừa hướng giường của nàng mang theo nàng vừa đi, sau đó hai người nặng nề té ở trên cái giường nho nhỏ, hôn đến khó phân thắng bại, trận chiến này, chồng chất đầy ngập tương tư chiếm hữu cùng một lần nhẹ nhàng phát tiết vui vẻ.

Một lúc lâu, Giang Hạ thở hổn hển, đem nàng buông ra, sau đó đem giày hai người cởi xuống, song song nằm ở trên giường. Nàng bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn một chút túc xá rộng rãi bốn người, hơi thở không yên nói: "Bạn cùng phòng của ngươi có trở lại hay không?"

"Không biết, các nàng có đôi khi có trở lại, có đôi khi trực tiếp đi phòng học."

"Ừ." Giang Hạ một tay chống đở đầu, một tay nắm cả eo mãnh khảnh của nàng, nhẹ giọng nói: "Manh Manh, ta rất nhớ ngươi."

"Ngươi nhiều ngày như vậy không đến, cũng không liên lạc ta, còn nói nhớ tới ta." Nói đến đây, Tưởng Tiểu Manh trong lòng liền tức giận, xoay người sang chỗ khác, không hề để ý đến Giang Hạ.

[BHTT] [Edit] Mặt Nạ Ác Ma- Quảng Lăng Tán NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ