CHAP 12

142 15 0
                                    


Trong quán Keong thân thuộc, BamBam tựa đầu vào vai Yugyeom, gục mặt vào lồng ngực người bạn thân mà khóc, tiếng rưng rức nghe đến đứt cả ruột.

-"Bamie, chuyện đã đến nước này, cậu còn vì hắn mà khóc, thật không đáng."

-"Nhưng tớ thực sự yêu anh ấy mà, đã từng rất yêu anh ấy mà."

-"Thế còn bây giờ?"

-"Tớ không biết. Giờ đây tớ chỉ thấy căm thù anh ta. Nhưng càng giận thì lại càng thương. Tớ điên rồi, tớ thực sự phát điên vì anh ta rồi."

-"Cậu điên một chút cũng không sao. Nhưng làm ơn đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy."

-"Tớ muốn buông bỏ, tớ thực sự mệt quá rồi, tớ không còn sức để níu giữ nữa, tớ muốn li dị. Gyeomie ah, tớ muốn rời khỏi đây, muốn quên Jackson đi."

-"Bây giờ thì chưa được. Vốn dĩ mối quan hệ này là hợp đồng kinh tế, cậu bỏ đi rồi hỏi JYP phải làm sao đây? Dù rằng cả hai tập đoàn đều lớn mạnh nhưng chỉ cần hai người chia tay, giá cổ phiếu của hai bên sẽ rớt trầm trọng. Và lại, ba của Jackson rất nghiêm khắc, chắc chắn sẽ không để yên nếu điều này xảy ra. Đến lúc ấy, cả cậu và tên đó đều không được yên ổn."

-"Vậy cậu bảo tớ phải thế nào đây? Cứ tiếp tục sống chung với Jackson, tớ sợ mình sẽ mềm lòng, bởi vì tớ vẫn còn rất yêu...."

-"Nghe đây BamBam. Dù sao hai người cũng phải sống chung với nhau một thời gian rất dài nữa, ít nhất là đến khi cả hai trở thành chủ tịch và thoát khỏi sự quản lý của gia đình. Trong thời gian đó, tuyệt đối không được để hắn ta dằn vặt cậu lần hai. Phải lấy lại một chút tự trọng sau cùng mà sống cho thật tốt, để hắn phải hối hận với những gì đã gây ra cho cậu."

-"Tớ không thể, tớ không đủ can đảm để đứng trước mặt người đó mà nói rằng mình không hề yêu anh ta. Tớ...tớ thật là vô dụng."

-"Đừng lo BamBam, tớ ở đây rời mà, tớ sẽ giúp cậu."

Yugyeom nói rồi nâng mặt người kia lên, lau nước mắt, cong môi thổi hơi xuống. Làn hơi the mát như mang Bamie trở về với một thời tuổi thơ yên bình. Những khi một trong hai đứa khóc, người còn lại sẽ thổi bay hết những giọt lệ trên mặt người kia bằng tất cả tình yêu thương của một đứa con nít.

Tất cả hình ảnh vừa rồi đều được thu vào trong một khung hình và gửi sang cho một số máy lạ từ Thượng Hải.

Jackson mở file ảnh ra, chỉ nhìn thấy hai người nào đó đang vui vẻ bên nhau, lại có một tấm Yugyeom cúi xuống, chu môi chuẩn bị hôn. BamBam không những không né tránh mà còn ngoan ngoãn chuẩn bị đón nhận. Jackson cảm thấy máu nóng đã dồn lên đến đại não.

-"Đến đây thôi, cậu về đi." – Hắn ra lệnh cho người ở đầu dây điện thoại bên kia.

-"Nhưng thưa sếp, tôi mới theo họ chưa đầy 20 phút."

-"Nhiêu đây đủ rồi, cậu về đi."

Hắn cười đắng. Thì ra cái thứ tình cảm mấy mươi năm BamBam dành cho hắn cũng chỉ đến mức này thôi sao? Hắn giận đến phát điên, nhưng không thể phủ nhận rằng trong đầu hắn lúc này đang hi vọng cháy bỏng được trở về thật sớm, để có thể ngồi xuống mà nói chuyện nghiêm túc với cậu. Hắn mong rằng BamBam sẽ nói mọi chuyện xảy ra đều do tình cảm phai đi ít nhiều, chỉ là phai đi thôi. Vì chỉ cần là còn lại một chút, hắn cũng sẽ quyết tâm níu kéo, sẽ yêu thương cậu như cách cậu đã từng thầm lặng yêu thương hắn. Jackson đã suy nghĩ thấu đáo rồi, và hắn quyết tâm sẽ làm như thế. Hắn không cho phép mình được gục ngã, không cho phép mình được buông tay.

[Wri-fic][Long-fic][JackBam] Vợ bé nhỏ, hình như anh đang yêu!! (HOÀN)Where stories live. Discover now