CHAP 16

157 18 2
                                    

2h đêm, Bam Bam trằn trọc trong căn phòng tối đen tịch mịch không tài nào ngủ nổi. Vừa hay có tiếng mở cửa.

Bam Bam nằm lặng trên giường, nghĩ đến gương mặt tức giận của Jackson hồi chiều, cậu không dám ra ngoài nữa. Nhưng rồi cậu nhận thấy bản thân cũng không cần thiết phải ra ngoài, bởi từ phòng khách đang vọng vào tiếng rên rỉ hoan ái của hắn cùng một ả nào đó.

Chết tiệt, bây giờ hắn còn dám đem gái về nhà, không coi cậu ra gì nữa!!! Những âm thanh phát ra từ cổ họng người đàn bà ngoài kia liên tục cứa vào tim gan cậu. Bam không thể làm gì ngoài kéo tấm chăn mỏng lên ngang đầu mà cầu cho họ mau chóng xong việc.

-"Anh đùa tôi à?" - Một giọng thét đanh lại vọng vào, và chắc chắn không phải của hắn. - "Đang ân ái với tôi mà anh lại đi gọi tên người khác? Bamie? Đó là cái đứa mẹ nào thế?"

-"Đừng làm ồn, em ấy mà tỉnh ngủ tôi sẽ giết cô đấy!"

Không thấy ả đàn bà nói thêm gì nữa, chỉ nghe được tiếng đóng cửa một nhát rầm khá tức giận.

Bam nhỏ nằm trên giường vờ ngủ, hai tai gióng lên thu hết những sự kiện phía bên kia cánh cửa vào màng nhĩ, câu được câu mất, đoán chừng mọi chuyện diễn ra không hề suôn sẻ.

Một lúc sau, cậu nghe tiếng cánh cửa phòng mình bật mở, kèm theo tiếng dép nện khe khẽ xuống mặt sàn. Một bên giường phía sau lưng chợt lún xuống, nối liền là hơi rượu ấm nóng phả vào sau gáy.

-"Em đã ngủ rồi sao? Thật mong giờ này em có thể còn thức."

Bam không rõ vì sao hắn bỗng trở nên úy mị như thế, trong lòng có chút đề phòng.

Jackson cũng không rõ tại sao mình lại bị bóng lưng kia thu hút. Hắn đau lòng tự hỏi vì sao bản thân mình đối với người này lại để tâm nhiều thế? Rõ ràng đã nói chuyện ai người ấy lo, thân ai người ấy sống, vậy mà trong đầu chưa từng loại bỏ cậu ấy.

Bam thấy hơi thở của người kia ngày một gần, kết thúc bằng việc đặt lên môi cậu mà hô hấp. Bất ngờ đến ngạc nhiên, cậu chỉ có thể vờ ngủ mà thôi. Hương rượu từ trong khoang miệng Jackson truyền lại khiến Bam Bam choang choáng say. Những chuyện sau đó xảy ra hoàn toàn ngoài sức dự đoán của cậu.....

------

Bam giật mình thức giấc khi nghe tiếng chim gõ nhẹ vào màn nắng sáng rực ngoài ban công. Cậu xoay cái cơ thể đau nhức, vô tình lại chạm vào da thịt ai đó mát lạnh. Cậu thấy mình bé nhỏ và ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn, vẻ yên bình giống như trước đó hai người chưa từng xảy ra cãi vã vậy.

Bam tham lam muốn hưởng thụ thêm nữa những dư vị ngọt ngào này, trong vòng tay vững chắc mà có lẽ mãi mãi sẽ không bao giờ là của cậu. Nhưng đó, vấn đề chính là ở đó. Người đàn ông này, người mà Bam không thể nắm bắt nổi tâm tư, người mà có lúc lạnh lùng tàn nhẫn, có lúc yếu đuối đáng thương, có lúc lại ngọt ngào ấm áp, người ấy sẽ không bao giờ là của cậu. Cho dù là trước kia, hay là bây giờ, tất cả những gì cậu nắm giữ hóa ra chỉ là những mơ hồ mong manh nơi hắn.

Nghĩ tới đây, cậu dồn hết sức mang cơ thể mình tách ra, bản thân tự thức tỉnh khỏi những mê man hào nhoáng. Cậu đi ra bếp làm bữa sáng.

Ai kia cuối cùng cũng đã thức dậy, trong cái yên lặng của một sáng cuối tuần lười biếng. Hắn nhớ lại những triền miên hôm qua, nhớ lại hình ảnh vợ bé nhỏ yêu thương dưới lồng ngực mình, một cỗ vui sướng trào dâng.

Và cũng vội vụt tắt. Hắn không phân biệt nổi đó là sự thật hay là do hắn quá say mà mơ vậy. Hình như đó cũng là tật xấu lâu nay của hắn, hắn không phân biệt nổi những điều khi say là thật hay ảo, chỉ cần ngủ một giấc dậy, mọi thứ đều như bong bóng nước mà vỡ tan. Hắn mò ra phòng khách.

Jackson nhìn thấy dáng Bam Bam bé nhỏ lúi húi trong bếp, quần áo nghiêm chỉnh vội vã pha một tách cafe.

-"Em định đi đâu sao?" - Hắn lên tiếng

-"Anh dậy rồi à?" - Cậu vờ bình tĩnh, cố giữ cho gương mặt thật lãnh đạm. - "Tôi không đi, mà vừa mới về, tối qua có chút việc ở nhà bạn. Anh sao lại ngủ trong phòng tôi thế?"

-"À....Ừm.....Tôi cũng không rõ, chắc tại đêm qua....say quá..."

-"Ừm"

Một tiếng ừm lạnh kết thúc đoạn hội thoại không mấy thoải mái cho cả hai. Bam kiếm cớ rời khỏi nhà, còn Jackson cũng không lâu sau liền ly khai. Đêm hôm ấy cứ thế trôi vào quên lãng, hoặc cố tình bị vùi vào quên lãng. Ai cũng bận bịu trong những mối quan tâm riêng, cho đến khi chuyện ấy xảy ra......

-----------

Seoul ngày cuối tuần tấp nập và ồn ã hơn bình thường. Trên phố, dòng người qua lại thi thoảng cứ chạm khẽ vào nhau, cúi đầu xin lỗi rồi mỗi người một hướng, chẳng mảy may đặt người kia vào đầu mà suy nghĩ. 

Họ là thế, một lúc nào đó vô tình gặp nhau giữa khoảng không vội vã của cuộc sống, va vào nhau như một cái duyên, nhưng cũng chẳng được bao lâu, vội rời bỏ nhau, theo đuổi những nỗi niềm riêng của bản thân bởi cái duyên chỉ đưa người ta gặp nhau, có ở lại lâu dài hay không, nó là cái số.

Bam nghĩ, có lẽ cậu và hắn ta cũng là như thế. Cậu vô tình va vào Jackson trên dòng đời đầy những người lạ và quen. Hắn ở lại bên cậu chóng vánh, rồi rời đi vô tình như những người chưa từng quen biết. Bam tự nhủ mình nên tự giải thoát bản thân khỏi những buộc đội lốt tình yêu này. Nhưng sự thực, nó không có dễ dàng như thế.

Bam bước ra khỏi Keong, ly cafe trên tay đung đưa không chắc chắn. Bam thấy đầu óc mình quay cuồng hai mắt phút chốc mờ đi không rõ. Tiếng còi xe đột nhiên trở nên thật inh ỏi, khiến cho não bộ của cậu đau điếng. Cậu không nhớ chắc chắn là từ bao giờ, nhưng dạo gần đây, cơ thể cậu trở nên yếu đi trông thấy, hay bị kiệt sức, đường hô hấp có vấn đề, thi thoảng không hiểu sao lại thấy khó thở, hệ tiêu hóa cũng không ổn, hay bị nôn khan khi nghĩ đến hay ăn uống một số món.

Bam vịn tay vào một bức tường gần đấy, lắc mạnh cái đầu nhỏ, cố định thần lại, để cho cơn choáng váng bay đi, sau đó lại hướng thẳng thư viện gần đó mà bước. Cậu đang phải mau chóng làm một số giấy tờ, sổ sách của tập đoàn vì ba mẹ không hiểu sao lại vội vã muốn chuyển nhượng cổ phần sang cho con trai.

Đèn đỏ....

Đèn xanh.....

Biểu tượng cho phép qua đường vừa sáng, Bam hòa vào dòng người trên những vạch kẻ trắng, hối hả.

"Ting" Một tin nhắn tới, hai tay Bam run lên yếu ớt, mang điện thoại từ trong túi quần ra mơ lên. Là YoungJae hyung. Hyung ấy gửi hình chụp lại từ một bài báo của một trang thông tin kinh tế nổi tiếng, kèm theo dòng chữ: "Bamie, mau đến tập đoàn ngay, xảy ra chuyện lớn rồi."

Ly cafe từ trên tay cậu trượt khỏi, chạm nhẹ xuống nền đất, vỡ tung tóe........

--------

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ fic này, từ nay Er sẽ chăm chỉ up và cố gắng thật nhiều hơn nữa !!!!!! Love you guys !!!!

P/S : Các Chym hãy like và theo dõi trang fanpage GOT7 Vietnamese Fanfiction trên facebook để có cập nhật thường xuyên hơn về fic "Vợ bé nhỏ, hình như anh đang yêu!!" cũng như các fic khác của page nhé!!!

[Wri-fic][Long-fic][JackBam] Vợ bé nhỏ, hình như anh đang yêu!! (HOÀN)Where stories live. Discover now