CHAP 25

27 4 0
                                    


Ở Seoul hơn một tuần nay, JC lâm vào khủng hoảng, dù không nặng nề nhưng đủ làm mọi thứ rối tung lên. Tổng giám đốc, từ khi phu nhân rời đi không một chút tin tức, đến văn phòng cũng như không. Lúc nào cũng ở trong trạng thái ngơ ngẩn, văn kiện để xếp thành chồng không thèm kí, khiến vô số dự án bị đình trệ, gây thất thoát một khoản tiền kha khá.

Bam có thể lạnh lùng, có thể không quan tâm tới hắn, có thể giận hờn, cũng có thể căm hận, hắn đều chấp nhận. Nhưng chỉ riêng việc cậu rời khỏi tầm mắt của hắn là hắn chưa bao giờ dám nghĩ đến. Bao nhiêu năm qua, cậu tồn tại bên hắn, như một điều tất nhiên, như một sự thiết yếu mà hắn không nhận thấy. Dẫu hắn có quá đáng thế nào cũng chưa bao giờ thấy cậu đi xa hắn nửa bước. Lần này, chẳng lẽ cậu đã thực sự buông bỏ? Jackson không thể sống nổi mỗi khi trở về căn nhà lạnh vắng. Lần này hắn không tìm đến người khác để thay thế nữa, hắn biết bây giờ không ai có thể lấp đầy khoảng trống mà cậu để lại. Vì thế, hắn cứ sống vật vờ, đêm ngày thương nhớ.

Jackson đã chạy đi khắp nơi, nhưng không nơi nào có BamBam. Cậu đã hỏi mọi người, nhưng người ta không ai biết, hoặc cho dù người ta có biết cũng nhất quyết không hé răng tiết lộ. Có lẽ Bamie đã dặn họ phải làm thế. Có lẽ cậu thực sự không muốn nhìn thấy hắn nữa.

-"Jackson, em tỉnh lại ngay đi, em có biết mình đang làm gì không hả?"

JaeBeom tiến vào, hoảng hốt gắt lên khi thấy Jackson ngồi giữa một căn phòng ngổn ngang những thứ đổ vỡ, cầm một con dao sắc lẹm, huơ qua huơ lại nơi cổ tay đầy những đường gân xanh đỏ.

-"Hyung?" – Hắn nhếch mép cười khổ.

-"Jackson, em dừng lại ngay. Cái đó không phải để cho em đùa."

Hắn ngửa cổ lên, trút một tràng cười sằng sặc đến ghê rợn. Hắn không đùa, bây giờ hắn không thiết sống nữa. Hắn không tìm thấy bảo bối của mình, không còn được ngắm nhìn gương mặt ấy, lắng nghe giọng nói ấy. Vợ hắn chán ghét hắn đến nỗi đoạn tuyệt mọi đường với hắn, không cho phép ai để hắn tới gần mình. Vậy thì hắn còn sống làm gì nữa, sống còn có ý vị gì nữa? Jackson tự nhận thấy mình là một kẻ tồi, là một kẻ ở đáy của xã hội, là một kẻ không đáng sống. Rõ ràng đã tự hứa sẽ không làm vợ khóc nữa, thế mà lại khiến cậu ấy đau đớn đến mức bỏ đi trong im lặng. Bây giờ, cuộc sống đối với hắn là không còn gì cả, mọi thứ đã kết thúc.

-"Jackson, em dừng lại ngay." – JB bế tắc lặp lại thêm một lần câu nói như van nài.

-"Em không còn muốn sống nữa. Cậu ấy bỏ đi rồi, em còn gì để giữ?"

Nói rồi hắn lia con dao, tạo một đường cắt ngắn trên cổ tay. May sao JB kịp giữ lại, nếu không một chút nữa sẽ chạm vào động mạch. Hắn giằng co mãi, quyết không đáng sống. Sau cùng là JaeBeom lỡ miệng nói ra.

-"Jackson, em còn là bố đứa trẻ, kiểu gì em ấy cũng phải quay về. Em chết rồi thì hỏi BamBam và đứa trẻ phải sống thế nào đây?"

-"Bố đứa trẻ? Hyung, anh đang nói điều gì?" – Hắn bất ngờ đứng phắt dậy, tóm chặt lấy cổ tay hyung như thể sợ rằng hyung ấy chạy trốn đi thì mình sẽ không còn một chút tin tức nào về BamBam nữa.

-"Thật ra...." – JB dù gì trước khi là người nhà của Bam cũng là anh trai của Jackson, anh không thể nhìn em trai mình chết mà không cứu. – "Jackson, BamBam trước khi đi đã mang thai rồi. Em đã trở thành cha rồi."

Đồng tử của hắn run lên, hắn thấy chân mình không còn chút sức lực, ngồi phịch xuống ghế. Nhân lúc tay hắn đang để lỏng, JB chồm đến giật lấy con dao. Nhưng Jackson bây giờ chẳng còn để ý đến việc tự tử nữa. Thông tin hắn vừa biết khiến cho hắn ngạc nhiên đến bối rối, không biết nên phản ứng thế nào. Hắn tự mình chống tay lên thành bàn, đứng dậy, loạng choạng đi về phía cửa.

--------

-"Em vẫn đang dưỡng thai tốt chứ?" – Cuộc điện thoại của JB và BamBam đã nửa tiếng rồi vẫn chưa dứt.

-"Vâng." – Cậu ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn, ngửa mặt lên ngắm nhìn vùng trời xa lạ, trong lòng muốn hỏi đến Jackson nhưng lại không dám, sợ rằng hỏi rồi sẽ lập tức muốn lao về bên hắn.

-"Bamie này?"

-"Vâng?"

-"Hyung.....hyung đã lỡ nói chuyện đứa bé với Jackson rồi."

Bamie sững người, hai chân thôi không còn đu đưa cái ghế nữa. Cậu chưa chuẩn bị tâm lí cho tình huống này, nhưng dù sao, người cần biết thì vẫn nên biết.

-"Em đang tức giận lắm hả BamBam?"

-"Không sao hyung, sớm muộn gì thì anh ấy cũng phải biết thôi, chỉ là em chưa chuẩn bị tâm lí."

-"Anh xin lỗi đã nói ra mà không hỏi em, chỉ là nó cứ khăng khăng đòi tự tử, lại cắt cổ tay nên anh cần phải nói ra để cho nó biết nó cần phải sống."

-"Tự tử? Anh ấy tự tử sao hyung? Vậy bây giờ anh ấy đang ở đâu? Có nghiêm trọng không?"

-"Em đừng kích động quá, nó không sao, anh còn ở đây mà. Jackson về nhà rồi, từ ấy đến giờ không ra ngoài, cũng không liên lạc với ai cả."

-"Anh ấy.....dạo này không khỏe hay sao ạ?"

-"Ừ, từ khi em đi, nó lục tung cả cái Seoul này lên, gặp ai cũng túm lại hỏi, nhưng không có tin tức gì. Nó bỏ bê công việc, đập phá đồ đạc, lúc nào trông cũng như sắp chết."

Bam nghe tới đây không hiểu sao lại thấy ấm áp, xen lẫn với một chút đau tê người.

-"Nhờ hyung chăm sóc anh ấy."

Cậu nói xong thì không nhanh không chậm gác máy. Tại sao hắn phải làm thế? Là hắn đang rối tung lên vì cậu? Hắn yêu cậu? Có phải thế chăng? Bam không dám tin, bởi mấy lần tin là mấy lần thất vọng. Lần này, cậu tuyệt đối không cho phép mình tin tưởng. Dù vậy, trong lòng đã có tới bảy tám phần hi vọng.

[Wri-fic][Long-fic][JackBam] Vợ bé nhỏ, hình như anh đang yêu!! (HOÀN)Where stories live. Discover now