CHAP 30

35 2 0
                                    


Bam nằm nghiêng, áp lưng vào lồng ngực Jack, để hắn vòng tay ôm lấy mình, dịu dàng đặt lên bụng cậu, thủ thỉ.

-"Con yêu, đợi lúc nào về Seoul rồi thì papa và mama đưa con đi kiểm tra nhé?"

-"........" – Cậu không nói gì, chỉ cười khúc khích trước sự ngớ ngẩn của hắn. Đứa trẻ còn nằm trong bụng mà nói chuyện như đúng rồi. Nhưng cậu lại thích sự ngốc nghếch đó, nó đang tạo nên không khí của một gia đình.

-"Con à, mama đang cười papa kìa, thật là hư quá đi."

Cậu lại cười thêm một lúc nữa, Jackson đưa tay nhéo vào hông cậu một cách trẻ con.

Cậu ngừng cười, làm không gian yên tĩnh lại. Hắn nằm sau, tựa cằm lên vai đầu cậu, ôm siết lấy, đem hai bảo bối giấu thật kĩ. Cậu nằm phía trước thì nhắm mắt mơ màng, thu mình vào vòng tay vững chãi, đem hai tay trắng trẻo của mình áp lên hai tay gồ ghề nam tính đang đặt trên bụng. Thời gian tự nhiên đứng lại, không còn trôi qua nữa, để an yên mà ngắm nhìn gia đình họ.

--------

Hôm nay Jackson LẠI cùng vợ đi mua sắm. Từ hồi về nước đến nay, không chỉ phòng em bé mà cả phòng khách hay bếp đều chật kín đồ để đón chào tiểu tử quý giá. Hôm nay, hắn một lần nữa bị vợ lôi đi shopping, nhưng lần này có đổi mới, là shopping cho hai vợ chồng.

Từ khi cái bụng to vượt mặt đến nay, ở nhà Bam toàn phải mặc váy, mà toàn là váy tùy Jackson ra ngoài cho, còn có váy của Jin hyung đưa cho, hyung ấy sau khi đẻ xong hai tiểu yêu quái thì hở một tí lại chạy đi mua đồ, nói là phải chăm sóc BamBam và đứa cháu yêu quý, mỗi lần Yugyeom về lại gửi không biết bao nhiêu là đồ đạc. Dù không muốn mặc thứ đồ quá nữ tính kia nhưng chẳng có bộ quần áo nào đủ thoải mái để mặc, cậu lại hay ngại nên hôm nay mới tự chọn một chiếc cho mình. Hắn có phần vui vẻ, vì cậu không còn ngại việc mang thai nữa, không còn ngại việc là vợ của hắn nữa, ngược lại còn có thể cùng hắn ra ngoài, tự hào mà tạo một bầu không khí vô cùng hạnh phúc.

Vừa bước vào đã thấy một cô nhân viên chạy lại ôm tay Jackson tình tứ.

-"Sao anh biết em ở đây mà đến tìm?"

Bam chỉ thản nhiên đi vào trong xem đồ. Từ khi về Seoul, hắn đi một bước là vác cậu theo một bước, đến văn phòng hay ra ngoài đều thế, nên cậu đã tiếp xúc với nhiều người đàn bà của hắn rồi, mới có cũ có, gặp hắn trước mặt cậu có, sau lưng cậu cũng đầy. Nhưng lần nào anh cũng chỉ lắc đầu, giới thiệu đã có vợ con. Thậm chí còn cho họ xem ảnh chụp cùng vợ bầu của mình.

Bam nghĩ mình đã đi qua bao nhiêu sóng gió, đến được bên nhau rồi, cũng sắp thành ba mẹ đến nơi rồi, nên bỏ mấy cái ghen tuông lung tung sang một bên. Hơn nữa, về vấn đề này, cậu hoàn toàn tin tưởng chồng mình. Cậu tin, bởi vì trong ánh mắt hắn, lúc nào cũng tràn ngập yêu thương dành cho gia đình, miệng thì lúc nào cũng cứ oang oang như muốn hét với cả thế giới rằng vợ hắn đang có bầu, cậu tin hắn yêu cậu là thật, và ở bên cậu cũng là thật.

-"Tôi không có đến tìm cô."

-"Anh đừng nói thế, cũng lâu quá rồi, hơn một năm rồi nhỉ, mình chưa gặp nhau? Chắc anh nhớ em quá phải không?"

[Wri-fic][Long-fic][JackBam] Vợ bé nhỏ, hình như anh đang yêu!! (HOÀN)Where stories live. Discover now