CHAP 15

149 19 12
                                    


Mấy tháng nay, BamBam và Jackson sống như hai kẻ không hồn.

Hắn thì cắm đầu vào công việc, một lúc cho triển khai không biết bao nhiêu là dự án quan trọng, cố gắng giữ cho mình thật bận rộn từ sáng sớm đến tận tối muộn. Sau đó không trực tiếp về nhà mà lại đến bar tìm vài cô em chân dài để giải tỏa. Nhưng dù có qua lại với bao nhiêu người, hắn cũng không thể lên giường với bất kì ai, cảm giác như so với tay chơi họ Wang khi xưa là không phải một người.

Trong đầu hắn vốn chưa một giây nào từ bỏ việc yêu thương cậu, nhìn đâu cũng thấy bóng hình cậu, trông hai người lạ thân mật thì lại bất giác nghĩ về cái ngày Yugeom và cậu ở trên cùng một cái giường, quấn quít nhau mà rên rỉ.

Lăn lộn trên thương trường bao lâu nay, cay đắng sóng gió gì cũng đã nếm trải, không một lời oán thán. Vậy mà vì người con trai này, bây giờ lại sống không bằng chết, thật bị tổn thương nghiêm trọng.

Bamie cũng không khá hơn là bao. Cậu tự nhiên lại có hứng thú với mấy bài tập kinh tế, mấy bản đồ án cho kì thi tốt nghiệp năm sau, những thứ mà trước kia chỉ cần nửa ngày đã có thể hoàn thành mĩ mãn. Cậu thường xuyên tìm đến thư viện, ngồi ở chiếc bàn cũ kĩ sâu trong góc, bị bao quanh bởi các giá sách cao ngất, như một lãnh địa bí mật.

Cậu ngồi đấy, đôi khi để đọc sách, đôi khi để chuẩn bị dữ liệu cho đồ án, đôi khi để hoàn thành mấy công việc từ tập đoàn, đôi khi lại để khóc thật tự nhiên. Cậu nhớ hắn, mặc dù hôm nào trước khi đi học cũng thấy hắn say xỉn nằm vật ở sofa.

Cậu nhớ hơi ấm khi được chồng ôm lấy và che chở, cậu nhớ nụ cười đã từng là của riêng cậu, cậu nhớ môi hôn cả hai đã cùng chia sẻ. BamBam đưa tay giữ chặt lấy trái tim đang rỉ máu, tự nhủ chỉ một chút nữa thôi sẽ không còn đau nữa, một chút nữa thôi......

Hôm nay BamBam được nghỉ, hắn lại đi làm sớm, mẹ Bam có gửi qua một chút canh tẩm bổ, dặn cậu phải mang đến cho hắn ăn trưa. Cậu không muốn đối mặt với hắn, nhưng vì mẹ gay gắt quá nên đành chấp nhận, còn dọa sẽ gọi điện xác nhận xem cậu có thực sự mang đến hay không. Phân vân hồi lâu, cậu cũng nhấc người ra khỏi thang máy mà tiến về phía phòng Tổng giám đốc JC.

BamBam đứng khựng lại ngay trước cửa, cậu không chấp nhận được những gì đang xuất hiện trước mắt mình, mặc dù cậu cũng chẳng mấy bất ngờ.

Jackson ngồi đó, trên bộ sofa trắng muốt sang trọng, thoải mái ôm ấp một thân thể lõa lồ. Người phía trên cũng dựa theo cảm xúc của ai đó mà không ngăn nổi những tiếng rên rỉ khe khẽ bật ra từ cổ họng.

Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc sao? Thật không thể tin nổi. BamBam không hiểu sao lại thấy trái tim mình đau nhói, rõ ràng là cậu không nên chờ đợi gì ở một cuộc hôn nhân gượng ép, một cuộc sống vợ chồng được dựng nên nhằm mục đích kinh tế. Thế nhưng cậu vẫn đau, những giọt lệ nóng hổi bất giác tràn ra từ hốc mắt đỏ hoe, sống mũi cảm nhận rõ được hương vị nhức nhối trong lồng ngực. Cậu khép cửa lại, lịch sự quay lại chỗ cô thư kí trẻ.

-"Phiền cô chút nữa gửi cái này đến Giám đốc Wang giúp tôi." – Cậu đẩy hộp canh về phía cô.

-"Cậu BamBam...." – Cô thư kí hơi hoảng hốt khi thấy phu nhân giám đốc nhìn mình với đôi mắt ậng nước chẳng mấy hạnh phúc. Nhưng sau cùng, cô cũng chẳng thể làm gì ngoài việc nhận lấy hộp canh và gật đầu. Là thư kí của Jackson đã lâu, cô hiểu BamBam đã nhìn thấy gì trong đó. Cô bất chợt cảm thấy cấp trên của mình thật là một kẻ chẳng ra gì, lại để vợ nhìn thấy cảnh này mà buồn khổ. Một tên đàn ông bỉ ổi.

BamBam lúc này đã đi tới chỗ thang máy. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có duy nhất một mong muốn, đó là thật nhanh trở về nhà, để được một mình mà khóc cho thỏa nỗi đau đớn trong lòng.

Trước kia, anh ta chỉ ra ngoài thân thiết với những người đàn bà khác, bây giờ, chẳng lẽ thấy chưa đủ mà còn dẫn cả về văn phòng?

Cậu biết anh ta vẫn lăng nhăng bên ngoài, và anh ta thì biết rằng cậu nắm được sự thật đó. Nhưng cả hai người không ai lên tiếng tra hỏi, vì thế cũng chẳng ai thèm buông lời giải thích. Tại sao ư? Tại vì ngày hôm đó, không phải hai người đã tuyệt tình mà nói đời ai người ấy sống hay sao. Nên bây giờ đời ai người ấy sống đúng như mong muốn rồi.

Cậu về tới nhà, nằm vật lên tấm giường lớn trong phòng mình. Cậu muốn khóc, rõ ràng cậu đã dự định mau trở về nhà để khóc, nhưng thật lạ rằng bây giờ cậu chẳng thể khóc nổi. "Đây chẳng phải lần đầu tiên anh ta ân ái với một người khác, cũng không phải điều gì đáng để mình phải bất ngờ." BamBam nghĩ như thế, rồi lại tự hỏi bản thân : cậu không khóc là do trái tim đã quá chai sạn với cảm giác dày vò này, hay tại cậu đã quá mệt mỏi với cuộc sống phía sau lưng Jackson Wang đến nỗi không còn hơi sức mà khóc? Cậu không rõ, và cũng chẳng muốn làm rõ.

Vừa hay bên ngoài nhà có tiếng mở cửa, chắc là Jackson về. Cậu vội vã nằm nghiêng sang một bên vờ ngủ. Chưa đầy hai phút sau, anh ta đã xuất hiện trước cửa phòng với gương mặt phẫn nộ.

-"BamBam, em ra đây cho tôi. Không cần vờ ngủ, tôi biết em vừa trở về từ công ty. Em khôn hồn thì mau bước ra đây trước khi tôi phải vào kéo em dậy."

Dường như Bamie hiểu rằng Jackson đang rất tức giận bèn biết điều mà tiến ra phía ngoài.

-"Tại sao em lại tới đó?"

-"......" – BamBam không nói gì. Cậu nhận thấy rõ giọng của chồng mình đang cố kìm xuống, nhưng cậu cũng chẳng có gì để nói.

-"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng tự tiện đi tìm tôi, cũng đừng tự tiện tham gia vào cuộc đời tôi. Tôi ở đâu hay ăn gì, việc đó có can hệ gì tới em? Em thực sự phải làm tôi tức giận thế này mới được hay sao?" – Jackson nắm chặt lấy đôi vai gầy của cậu mà quát tháo.

Hắn dường như đang trút hết mọi bực dọc trong lòng mình lên người vợ bé nhỏ.

Hắn không hiểu sao mình lại cảm thấy vô cùng khó chịu khi bước ra khỏi phòng và nhận được một câu thông báo từ cô thư kí, rằng "phu nhân" của hắn đã đến, gửi đồ ăn trưa cho hắn và rời đi với đôi mắt ướt nhòe. Hắn tự nhủ mình khó chịu như thế chắc hẳn bởi gần đây hắn không tìm được khoái cảm với mấy cô chân dài nữa, dù đã tìm đến những người có kinh nghiệm nhất. Mỗi lần ôm hôn những người đàn bà dạn dày đó, Jackson lại bất giác nhớ đến hình ảnh BamBam, những khi hắn ép cậu dưới thân mình, làn da trắng muốt của cậu, bờ môi ngọt lịm ấy, và cả mái tóc thơm mùi dâu tây.

Hắn điên rồi, Jackson tự nhủ mình điên thật rồi. Hắn buông cậu ra và hậm hực bỏ đi khi phát hiện mình đang không kìm lòng được trước vẻ đẹp thuần khiết của BamBam. Hắn muốn đi tìm một người đàn bà nào đó cho đêm nay, để hắn có thể dẹp bỏ những suy tư về cậu trong đầu. Và thế là hắn quay lưng đi khỏi, bỏ mặc BamBam một mình trong đau khổ chất chồng.

--------------

Chap sau Er chưa biết khi nào sẽ up lên vì Er thấy fic này có vẻ hơi chìm và mọi người ít quan tâm nên Er sẽ suy nghĩ về việc có nên up tiếp hay sẽ để up fic mới nhé. 

Sarangheyo!!!!!

[Wri-fic][Long-fic][JackBam] Vợ bé nhỏ, hình như anh đang yêu!! (HOÀN)Where stories live. Discover now