CHAP 18

29 4 0
                                    


Màn đêm đã buông xuống nhưng căn phòng vẫn còn đắm mình trong tiếng thở não nề cùng tiếng bàn phím gõ lạch cạch. 8 giờ tối. Họ chưa về, một phần vì họ lo lắng cho BamBam, một phần nữa là vì bây giờ vác mặt ra ngoài chẳng khác nào hiến mình cho đám phóng viên đói tin ở dưới sảnh.

YoungJae bỗng phá tan bầu không khí im lặng bằng chất giọng to lớn đặc trưng.

-"BamBam, đã có tin tức của chủ tịch rồi."

-"Thật sao hyung? Ba em sao rồi?" – Không chỉ BamBam mà tất thảy đều bị lời nói của YoungJae làm cho hồi hộp.

-"Chủ tịch hiện giờ vẫn ổn, đang cùng luật sư Lee nói chuyện. WooYoung bảo việc lần này không dễ, bởi mọi giấy tờ đều có con dấu của JYP, rất khó phản biện. Kể cả có chứng minh được giấy tờ không đủ sức thuyết phục, chủ tịch hoặc vẫn bị giam giữ, hoặc sẽ được quản thúc tại nhà cho đến khi bên đó chứng minh được chú ấy vô tội và giấy tờ hoàn toàn không có hiệu lực."

-"Cũng đúng, con dấu công của JYP đều xuất hiện trên đống giấy tờ đó, hoàn toàn bị biến từ hợp pháp thành có tội, chắc hẳn không dễ giải quyết."

-"Còn nữa, sau khi anh giới thiệu chủ tịch với WooYoung thì chú ấy liền nhắn lời, mục tiêu trả thù của HT không phải là bắt cóc phu nhân để dọa chủ tịch, mà là thủ tiêu phu nhân để răn dạy chủ tịch. Chú ấy bảo HT trước kia làm ăn với thành phần buôn lậu ra sao, phu nhân đều nắm rõ, nên thủ tiêu cô ấy sẽ là một công đôi việc."

-"Đã vậy để mẹ em vào trong vòng quản thúc của bên công tố không phải sẽ dễ bảo vệ hơn sao?"

-"Không hẳn. Anh nghĩ điều này anh có thể hiểu được suy nghĩ của chủ tịch. Nếu phu nhân vào ấy rồi, HT sẽ chột dạ mà làm càn. Lúc ấy, một mình em sẽ không đủ sức chống đỡ cho JYP, tập đoàn sẽ nhanh chóng bị đẩy xuống vực. Ít nhất đến khi nào cô ấy còn ở ngoài, cô ấy còn có thể giúp đỡ em trong việc giữ lấy tập đoàn. Hơn nữa, trong ấy không thiếu tay chân của HT, nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, Viện kiểm sát sẽ lập tức cho chôn vùi vụ này, đến lúc ấy cả chủ tịch và phu nhân đều bị hại. Chỉ còn cách phu nhân trốn đi, bên Viện kiểm sát không đủ bằng chứng để truy nã nên chỉ có thể tìm kiếm và theo dõi, cho nên ngay cả khi HT tìm được cô ấy, chúng cũng không dám làm liều."

-"Chỉ mong là thế."

BamBam nói xong câu ấy thì tức thời ngã gục xuống, ngất lịm đi. Cơ thể cậu không còn đủ sức để tỉnh táo nữa. Trong cơn mơ màng, cậu cảm nhận một hơi ấm thân quen ôm chặt lấy mình, hôn lên trán mình.

-"Gaga....."

--------

Cậu mơ màng tỉnh giấc, thấy mình đang nằm trên chiếc sofa trong phòng làm việc. Căn phòng tối om, chỉ có một ánh đèn kiên nhẫn tỏa ra từ phía bàn làm việc. Trong thứ ánh sáng yếu ớt ấy, cậu trông thấy Yugyeom đang nằm ngủ trên chiếc sofa đối diện, khuôn mặt anh tú thấm đẫm mệt mỏi. Mọi người ai nấy đều chìm trong giấc ngủ im lìm, một ngày vừa qua đã là quá đủ đối với họ. Họ không phải chưa từng chịu khổ, chưa từng vì tập đoàn của mình mà đau đầu suy nghĩ. Tuy nhiên việc lần này lại đến đột ngột như vậy, hơn nữa đối thủ còn vô cùng khó nhằn, khiến ai nấy đều dốc hết sức lực mới có thể chống cự.

Bấy giờ, Bamie mới để ý tới con người đang cặm cụi bên bàn làm việc. Gương mặt vốn nam tính lúc tập trung lại càng quyến rũ. Phía dưới hai con mắt to là vết quầng thâm trông thấy rõ, Jackson quả thực làm việc mệt mỏi rồi.

-"Jackson." – Cậu cất tiếng gọi nho nhỏ.

Nghe thấy tiếng động, hắn vội vã chạy tới bên sofa, quỳ một gối xuống, lo lắng nhìn cậu.

-"Mới một rưỡi sáng, sao em không ngủ nữa? Lạnh hả? Có cần anh chỉnh lớn quạt sưởi lên không?"

-"......." – Cậu không đáp, chỉ lắc đầu.

-"Em có đói không? Đồ ăn khi nãy mọi người gọi vẫn còn, anh hâm lại một chút cho em nhé?"

-"Em không đói." – Lâu lắm rồi, BamBam mới được hưởng thụ sự săn sóc này.

-"Bác sĩ Hwang nói em bị suy nhược nặng, cần nghỉ ngơi và tẩm bổ. Còn nói có chuyện gì đó rất quan trọng, kêu em nhất định phải tới gặp ông ấy sớm nhất có thể."

-"Được, em hiểu. Mà sao mọi người không về nhà? Nhìn ai cũng mệt mỏi hết rồi."

-"Thực ra, lúc nãy, không hiểu tin tức ở đâu lộ ra, nói phía sau vụ việc của ba còn có uẩn khúc, khiến phóng viên càng ngao cào lên. Thậm chí họ còn biết ở đây đang có sáu người là những ai, có quan hệ gì với JYP, còn cử người đến túc trực dưới cổng nhà mọi người. Bây giờ dù có về, buổi sáng cũng không thể rời đi nên mọi người quyết định sẽ cùng em ở đây đến khi nào mọi chuyện tạm ổn một chút."

-"Mọi người còn có công việc mà, vì chuyện của em mà làm phiền mọi người rồi."

-"Mọi người đều coi em cùng ba mẹ như người thân trong nhà. Người nhà với nhau trong lúc hoạn nạn này, nếu để em một mình, thì làm sao còn có thể dám gọi hai chữ người nhà cơ chứ. Em yên tâm đi, mọi người đều không phiền."

-"Anh thì sao? Bên JC không phải cũng đang có nhiều chuyện cần giải quyết sao. Ở lại như thế này có làm ảnh hưởng đến công việc của anh không?"

-"Anh là người nhà, đương nhiên không phiền..."

Bam không nghe rõ vế sau, trong đầu cậu khi này chỉ có đúng một câu nói :"Anh là người nhà, đương nhiên không phiền." Jackson thật tâm coi cậu là người thân trong gia đình? Hay chỉ là có trách nhiệm với cậu như một người chồng trên danh nghĩa? Tại sao hắn lại nói như vậy? Vô vàn câu hỏi đang hiện lên trong bộ não mệt mỏi, cậu không biết người kia sẽ còn tiếp tục bỡn cợt với trái tim của cậu đến bao giờ nữa. Những hành động của hắn đều cho thấy trách nhiệm của một người chồng, nhưng thái độ của hắn đôi khi lại khiến cậu hi vọng nó không đơn thuần chỉ là trách nhiệm.

Bamie không biết chuyện này còn kéo dài thêm bao lâu nữa, nhưng cậu mong nó sớm kết thúc, trái tim cậu đã quá mệt mỏi rồi. Nghĩ tới đó, cậu liền nằm xuống, quay mặt vào trong vờ ngủ, để lại một ai đó phía sau thoáng đau vì sự vô tình của cậu.

[Wri-fic][Long-fic][JackBam] Vợ bé nhỏ, hình như anh đang yêu!! (HOÀN)Where stories live. Discover now