Khoảng 18:30, một chiếc xe mô tô Yamaha YZF R1 thuộc hãng xe nổi tiếng đến từ Nhật Bản, Yamaha, có vẻ ngoài khá bắt mắt với hình dáng khí động lực học, chạy trên đường với vận tốc tối đa 297km/h và ghé vào một quán bar tồi tàn trong một con hẻm nhỏ dường như chả ai lui đến.
Người lái gạt chân chống và bước xuống khỏi chiếc xe yêu thích của mình, sau đó bỏ chiếc mũ bảo hiểm dày, chắc chắc của mình ra. Là Jimin.
Cậu mở cánh cửa đã mọc dây leo ở hai bên ra và bước vào trong. Phía trong thật kinh khủng, chuột bọ bò ở khắp nơi khiến người ta cảm thấy ớn lạnh, thi thoảng lại có vài ba tiếng hét đau đớn phát lên một cách thảm thiết nhất. Có lẽ ai cũng sợ khi bước vào, nhưng, tại sao cậu lại phải sợ cơ chứ? Sống với chúng đã 14 năm, từ lúc cậu sinh ra đến khi cậu 14 tuổi thì còn thấy sợ sao? Không đâu.
Vừa nghĩ lại tuổi thơ tươi đẹp của mình vừa nhấc chân bước vào trong một căn phòng, à không, không hẳn là một căn phòng. Vì sao? Vì "căn phòng" đó không có sàn nhà chỉ có một cái hố to sâu thẳm xuống lòng đất như không có đáy. Cậu không ngần ngại quay lưng lại và thả mình thẳng xuống cái hố không đáy đó. Tưởng chừng như cậu đã chết thì thay vào đó cậu lại rơi thẳng vào một cái bàn nhún. Rồi cậu bước xuống và lật cái bàn nhún lên để lấy con dao nhọn của mình.
Phía bên phải của cái hố có một cánh cửa to bằng gỗ có treo hai cái da mặt người xinh đẹp ở hai bên. Cậu mở cửa bước vào, tay phải thì đùa giỡn với con dao bằng cách cầm nó rồi quay nó vòng vòng( Chim: Tay ngắn mà bày đặt :v).
Phía trong là một cái lò mổ. Mổ heo à? Không, là mổ người, và nó rất bình thường, ít nhất là đối với cậu. Từng cái xác chết treo theo từng hàng, dưới đống xác có màu sắc tuyệt đẹp ấy là một cái bàn mổ và các dụng cụ để cắt cái xác đang nằm trên bàn. Khi đã nhận thấy không còn nguy hiểm nữa thì cậu bỏ cái dao trên bàn mổ.
- Mal!! Ông xã!! Ông xã à! Đi đâu rồi!!
Cậu nhíu mày la lên. Đang mổ xác mà đi đâu mất rồi? Mổ nhanh mà còn về chứ? Cậu đói lắm rồi đấy!
- Ông xã đây! Rửa tay thôi mà, chờ ông xã tí!
- Mau lên! Em đói!- *phụng phịu*
- Ông xã ra liền! Xác còn mới nên máu nhiều quá!- Người nào đó trong căn phòng có vẻ sáng sủa kia nói vọng ra ngoài.
Vài phút sau, người mà Jimin gọi là Mal a.k.a ônh xã bước ra với cái mặt nạ và bộ đồ dính đầy máu tươi.
- Ông xã thay đồ đi rồi về nấu ăn cho em ăn!- cậu không ngại bẩn mà chạy tới ôm lấy Mal mà phụng phịu làm nũng. Hình tượng cun ngầu mà tôi vừa mới tạo ra đã vứt cho cái xác ăn rồi ._.
- Ông xã biết rồi. Nào, bỏ ra để ông xã đi thay đồ nào bảo bối. Rồi ông xã sẽ về nấu món ngon cho em ăn_ Mal vừa cười vừa xoa đầu Jimin
- Mau mau! _Jimin buông ông xã yêu dấu của cậu ra rồi chạy thẳng ra cửa chờ ông xã.
Cậu chạy ra cửa rồi lại nhíu mày nhìn 2 cái da mặt xinh đẹp kia. Lấy tay chọc vào viền thịt bên ngoài và cảm nhận: "Vẫn mới"
Trong lúc cậu nghịch 2 cái da mặt thì Mal đã bước ra mà ôm chầm lấy cậu. Jimin quay đầu lại, ngắm nhìn ông xã một tí nào :333
Coi nào, Mal của Jimin rất đẹp trai nha! Đôi mày thanh tú, đôi môi mỏng đỏ tự nhiên, chiếc mũi cao và thẳng, còn rất cao nữa chứ! Mặc trang phục nào cũng đẹp thậm chí là bộ đồ mổ đầy máu đó. Chả bù cho Jimin gì cả! (Chim: xin lỗi, tả người kém lắm nên cho cái hình minh hoạ nè :) )
BẠN ĐANG ĐỌC
Allmin-Namjin{Xuyên không} Bảo bối?!
FanfictionXuyên không đê~~~' Allmin này, motip sẽ khác xa, đơn giản là t đell thích cái motip cũ rì đó :))