...và cậu đã ngây thơ gật đầu đồng ý :)) ngay ngày hôm đó, sau khi cậu tỏ tình là đám cưới đã được Mal chuẩn bị trước :))(Chim: Chị ấy đã có dự tính :)))
Câu hỏi duy nhất của cậu là tại sao cậu lại phải mặc váy trong khi Mal được mặc comle cơ chứ!? Và câu hỏi của cậu đã được trả lời bởi chính cậu trong đêm tân hôn ;), cũng chính đêm đó, cậu mất đi sự trong'ss sáng của mình :)
Cậu không phản công lại sao? Không đâu, cậu thích được Mal cưng chiều, làm nũng Mal với lại đã lỡ gật đầu đồng ý nằm dưới thân người ta rồi ///^/// Mà lúc làm "chuyện ấy" cũng sướng lắm ah /////^/////. Nên dù có bị đau mông thì cậu vẫn sẽ chịu phận nằm dưới người ta thôi :) (Chim: lý do tại sao lại gọi Mal là ông xã và tui lại gọi Mal là "anh")
Và cứ như thế, cuộc sống của Jimin bảo bối cứ tiếp diễn như vậy. Đến nay cậu cũng đã 23 tuổi rồi, còn Mal thì 26 tuổi rồi. Cậu thì đi giết người, Mal thì cai quản các bang mafia, lâu lâu lại đi mổ xác như thú vui của mình"
Mal vừa chiên trứng vừa suy nghĩ đến cuộc đời của Jimin với sự góp mặt của mình.
Chim: Trứng cháy ròi kìa anh gì đó ơi :33
Mal: Thật hả?
Sau khi nghe Chim nói vậy, Mal cúi xuống nhìn vào cái chảo và hoảng hồn:
- Á! Cháy! Má ơi cháy! À ko, cháy trứng thôi ._.
Mal tự mình hoảng hồn rồi lại tự mình trấn tĩnh lại một cách vi diệu :)
Jimin tức giận cầm chảo đi vào bếp khi biết mình bị chồng lừa thì lại thấy cái cảnh nhảm nhí nhố của Mal. Cậu đứng nhìn chồng mình long nhong trong bếp thì phì cười, chạy lại ôm chầm lấy tấm lưng vững chãi kia từ phía sau:
- Cháy trứng thôi mà~ Bỏ món trứng đi~
- Ừm, vậy cũng được
Mal quay người lại ôm Jimin vào lòng, tuy là nửa trai nửa gái nhưng anh lại không có ngực, tuy vậy ngực của anh rất êm ái, ấp áp và vững chãi. Jimin tựa mặt vào ngực Mal rồi dụi vào phát cho bỏ ghét :)
-Em lại bàn ngồi đi, để anh dọn cơm ra cho_ Mal xoa đầu Jimin.
-Mau lên~ em đói~_Jimin nũng nịu.
"Tinh, tinh, tinh"
Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên, kì lạ thật, trước cửa anh có lắp máy quét cơ thể cơ mà, tại sao hình ảnh lại không hiện lên. Thật kì lạ.
Mal buông Jimin ra rồi thò tay xuống bàn ăn, rút ra một con dao găm nhỏ, từ từ tiến ra cửa. Anh nhìn qua cái ống kính nhỏ trên cửa nhưng lại không thấy bóng dáng ai cả. Thấy lạ, anh mở cửa, nhìn ra xung quanh nhưng không có một ai ở đó. Khi đã chắc chắn an toàn và không có nguy hiểm thì Mal dần dần buông lỏng phòng bị. Rõ ràng là lúc nãy anh và Jimin đã nghe thấy tiếng nhấn chuông cơ mà, quá kì lạ rồi đấy. Anh không nghĩ là anh nghe nhầm đâu, thật sự có mà. Rồi anh nhìn xuống, có một món hàng. Nó ghi là "For Jimin & his husband ", cho Jimin và anh sao? Lạ, quá lạ rồi!? Anh không đặt món hàng này và anh cá Jimin cũng không, nhưng tại sao lại có món hàng này? Ai đã gửi nó? Tại sao lại gửi cho Jimin và anh? Nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu anh khiến anh đơ ra cho đến khi Jimin bước ra cửa và hỏi:
- Món hàng gì vậy?
- Anh không biết...
- Mở ra nhé Mal?
- Ừm, có thể_ Anh nghĩ đó không phải là boom hoặc vũ khí.
Jimin bước lại gần rồi từ tốn nhấc chiếc hộp lên và nhìn vào dòng chữ trên món hàng.
- Cho em và anh sao? Em đâu đặt hàng?
- Anh cũng không. Thật kì lạ?
- Thôi, vào nhà đã rồi nói tiếp. Ở ngoài này lạnh lắm!_ Jimin kéo tay Mal vào nhà rồi đóng cửa lại.
Hai người đi thẳng vào phòng làm việc của Mal rồi dặn quản gia không được làm phiền và có thể cho người làm ăn các đồ ăn mà Mal vừa mới nấu trong bếp. Jimin đóng, khoá hết cửa trong phòng, kéo hết rèm và bật đèn bàn lên. Mal đặt chiếc hộp lên bàn trên bàn và bắt đầu lấy dao rạch giấy rạch món hàng ra, nó làm anh nhớ đến mấy cái xác tuyệt đẹp của anh.
Bên trong món hàng chỉ có một cái phong bì đẹp đẽ màu trắng xoá được in hình hoa bỉ ngại màu đỏ tươi và một cái bọc xanh nước biển tươi mát. Jimin tò mò cầm lấy cái bọc màu xanh nước biển lên rồi mở ra, bên trong nó là hai chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng tại sao cảm giác nguy hiểm cứ rủa vây cậu ngay khi cậu vừa mới chạm vào chiếc nhẫn này?(Hình nhẫn)
Cậu vội vàng đưa chiếc nhẫn cho chồng, ánh mắt toả ra vẻ nguy hiểm. Mal nhìn ánh mắt đầy nguy hiểm của cậu rồi nhìn xuống cặp nhẫn, chạm tay vào chúng, có cảm giác như có điều gì đó rất nguy hiểm đang đến dần lan toả trong anh. Anh đang nghĩ là anh và Jimin không nên đem cặp nhẫn này thì Jimin lại lên tiếng
- Mal! Tờ giấy này viết là:
Chào hai bạn, chúng tôi đến từ Địa Đàng. Các bạn đã giết 100 người trong năm nay, các bạn đã vượt kỉ lục cao nhất của chúng tôi. Theo luật Địa Đàng thì các bạn sẽ trúng hai vé xuyên không! Xin chúc mừng nhé! Bây giờ, để chuẩn bị cho việc xuyên không thì tốt nhất các bạn nên đeo cặp nhẫn ở trong cái bọc màu xanh và nhớ 2 dãy số sau: 9872867 & 273649. Khi các bạn đã chuẩn bị xong thì các bạn sẽ bắt đầu xuyên không. Cảm ơn vì đã vượt kỉ lục.
- Xuyên không? Nghe thật vô lý! _Mal nhíu mày nói.
- ..............._Jimin im lặng không nói gì
Sau khi hai người nói xong thì bỗng dưng tờ giấy hiện lên thêm một dòng chữ: "Nếu hai bạn không tin thì hãy nhớ rằng chúng tôi đang canh chừng căn phòng này và trực lệnh chỉ huy để giết các bạn, cảm ơn"
-............._ Mal nhìn xung quanh.
- Em không muốn chết, nhưng em lại có cảm giác muốn xuyên không!?_ Bỗng dưng Jimin không sợ hãi nói
- Nếu em muốn xuyên không thì được thôi_ Mal suy nghĩ một lát rồi lên tiếng. Đã nói là Mal rất chiều Jimin mà, dù sao cũng chỉ là xuyên không mà thôi, hiện tượng này anh đã nghe mấy bọn nghiên cứu những điều kì lạ của Trái Đất nói qua trước khi tụi nó biến thành những miếng thịt mà anh đã xẻ, chả có gì đáng gờm, lâu lâu cho Jimin đi chơi một chút cũng được.
- Yêu ông xã nhất!_ Jimin chạy lại ôm Mal một cái thật chặt.
Hai người đeo nhẫn vào cho nhau rồi ngồi trên ghế sopha trong phòng làm việc nhìn qua 2 dãy số.
- Hay là mình xăm trên tay luôn đi, cho chắc!_ Jimin đột nhiên lên tiếng
- Ừm, vậy cũng được
Mal đi lại bàn làm việc, kéo ngăn kéo ra và lấy máy xăm hình của anh ra. Thật ra cái máy này là của mẹ anh, bà ấy có một niềm đam mê lớn với việc xăm hình, tuy nhiên bà ấy lại bị gả cho ba anh nên không thực hiện ước mơ được.
Anh bước lại chỗ Jimin, gỡ đồng hồ của cậu ra, xăm 2 dãy số ấy vào cổ tay của Jimin rồi đeo đồng hồ lại cho cậu. Jimin làm lại tương tự như thế với Mal.
Khi Jimin viết đến con số cuối cùng bỗng dưng cả sàn nhà hiện lên ánh sáng màu đỏ rồi đột nhiên sụp xuống khiến cho anh và cậu rơi theo.........
~~~~~TO BE CONTINUED~~~~
Chap này ngắn hơn chap trước ._. Wae.........
#Chim_không_lông
BẠN ĐANG ĐỌC
Allmin-Namjin{Xuyên không} Bảo bối?!
FanficXuyên không đê~~~' Allmin này, motip sẽ khác xa, đơn giản là t đell thích cái motip cũ rì đó :))