Mấy dòng in nghiêng là suy nghĩ của Jimin nhá :)
Lịch đăng chap là 7pm Chủ Nhật nha :)
-_______________________Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng màu đỏ, có vẻ cao sang và quý phái. Đảo đôi mắt nhức nhối của mình nhìn xung quanh, cậu thấy mình đang nằm trên gường một mình, áo quần vương vãi khắp trên mặt đất, trên người cậu thì lại có những vết cắn sâu đến chảy máu và những vết bầm tím trông đến khó coi. Cậu ngồi dậy. Chết tiệt! Phần thắt lưng của cậu đau quá!!! Đau thấu tim gan!!
Sh*t! Cái phản ứng này giống y hệt lúc Mal và cậu "ân ái" xong vậy?!
Cậu thầm chữi thề rồi từ từ lết xuống gường, vừa mới đứng lên được thì chất lỏng màu trắng trong mông cậu chảy xuống đùi khiến cậu không khỏi kinh tởm. Quay đầu kiếm phòng tắm, kia rồi. Cậu đưa tay lên vịn vào tường và cố gắng đi vào phòng tắm, may mà cậu đã quen chịu đau từ nhỏ nên chịu đau được phần nào. Vào đến phòng,cậu khóa cửa và xả nước vào bồn tắm. Ngồi trong làn nước mát, cậu cảm nhận cơn đau dịu đi, đưa tay xuống mông lấy cái thứ chết tiệt đáng kinh tởm kia ra và bắt đầu gội rửa.
Vừa mới xuyên đã bị thế này rồi, thân chủ thật "tốt bụng" quá đi. Mà thôi, người gây ra là thân chủ chứ không phải mình, mình chỉ cần chăm sóc tốt cái xác này là được*
-----em là chai sữa tắm nà :3----------------------------------
Sau khi tắm xong, cậu đi ra trước tấm gương trong phòng tắm để nhìn xem nhan sắc của mình như thế nào.
Cậu chả bất ngờ mấy. Khuôn mặt này giống y chang cậu lúc chưa xuyên, chẳng qua là đeo lens và nhuộm tóc 7 sắc cầu vồng thôi.
Lấy khăn tắm quấn quanh hông rồi bước ra khỏi phòng tắm. Liếc mắt xuống đất, áo quần cỡ nhỏ kia chắc là của cậu. Jimin lấy áo mặc vào, đến khi cài đến cái nút cuối cùng thì cánh cửa mở ra, một đôi nam nữ đẹp đẽ bước vào. Thấy cậu đang mặc áo, người đàn ông nói:
-Mày còn không mau cút khỏi cái nhà này! Tối qua mày leo lên gường tao, quyến rũ tao rồi bây giờ bảo bối của tao giận rồi này!
-...._ Jimin im lặng mặc quần vào, không nói không rằng đi thẳng ra cửa.
-Này, Park Jimin! Tao đang nói đấy thằng chó đẻ!_Người đàn ông kia lên tiếng.
-Hừ!_ Cậu hừ một tiếng thật lớn rồi bước ra khỏi căn phòng.
Khi cậu vừa mới bước ra khỏi cái căn phòng đó, từng mảng ký ức ùa về trong não, cậu ngã xuống, thật đau đớn và kinh khủng.
Thân chủ, cậu đã mù quáng, đó là chuyện sai của cậu chứ không phải của tôi. Nên mặc dù xuyên vào thân xác của cậu nhưng tôi sẽ không giúp cậu. Tôi đã xuyên rồi và tôi sẽ tự làm chủ cuộc sống của mình, tôi sẽ không mù quáng như cậu đâu. Thân xác này giờ là của tôi!
Jimin thầm nghĩ
Cậu gắng đứng lên mặc dù cơn đau ở thắt lưng vẫn còn hành hạ cậu, cậu đã quen chịu đau từ nhỏ, bị Mal tẩm cho cả trăm lần, có lần suýt chết nhưng cậu vẫn chịu được huống chi là cái chuyện nhỏ con này.
Cậu nhìn quanh, có vẻ như đây là tầng 2 nhỉ? Cầu thang ở đằng kia, trước tiên về nhà đã, sau đó sẽ chờ Mal xuất hiện.
Cậu bước lại cầu thang và chuẩn bị đi xuống lầu. Cảm nhận sau gáy có một luồng khí, nguy hiểm! Cậu tránh qua một bên, cái vật thể ấy rơi xuống. Cô gái lúc nãy, nói theo cách khác là tiểu thư Choi Yuna rớt xuống cầu thang, ngã sml :)) Chắc là đang đinh xô cậu, nhưng không thành :)
Theo sau là một "con vịt" nói cách khác là Kim Taehyung :) chạy lạch bạch xuống cầu thang để đỡ Choi Yuna dậy. Ầy, diễn sâu vậy? Cái cầu thang có 13 bậc chứ mấy :) (Chim: Lạy trúa :v)
Cậu đi xuống cầu thang, liếc mắt kinh bỉ rồi đưa chân dẫm một cái vào tay con bánh bèo nằm ở dưới đất kia một cái rồi bước thẳng ra cửa hiên ngang như một vị thần :)) mặc dù nhận được một ánh mắt rất chi là không thiện cảm :)
Taehyung đang ôm lấy Yuna, chuẩn bị đưa cô đến bệnh viện thì Jimin lại dẫm cho Yuna một phát khiến anh không khỏi tức giận. Đưa mắt lên nhìn Jimin, trong đầu soạn văn bản để chữi rủa thì nhìn thấy ánh mắt kinh bỉ đầy quyền lực của Jimin bỗng dưng không thốt nên lời, nói chung là á khẩu. Cậu hôm nay bị sao vậy? Chắc lạc mềm buộc chặt thôi? Đúng là đĩ thoả!
Jimin như nghe thấy tiếng lòng của Tae hyung, quay mặt lại, đưa tay lên xa mặt một tí, giơ ngón giữa xinh xắn của cậu lên. Là F**k đó mấy bạn :))
Taehyung bất ngờ trước biểu hiện đó của cậu. Ngạc nhiên hơm? Tất nhiên là có :)
Jimin đi thẳng ra cổng, mở cánh cửa nặng nề kia ra, dựa vào trí nhớ của thân chủ sẵn tiện lục thử cái ví tiền và điện thoại. Ôi may, còn tiền :) Cần điện thoại lên, lục ví part 2, tìm thấy tấm danh thiếp của xe taxi, gọi taxi đến rước chứ giờ biết làm sao.
Vài phút sau, taxi đến trước cổng nhà rước cậu về.
______nhảm lìn vcl ._.___________________________________
Cậu ngồi trên xe taxi, xoay đầu nhìn ra ngoài. Quang cảnh thật đẹp nhưng cậu không có tâm trạng để ngắm nhìn nó. Cậu muốn gặp Mal.
_________đến nhà____________________________
Jimin trưng cái bộ mặt lạnh tanh đứng trước cánh cổng cao. Ngôi biệt thự này cũng quá lớn đi, nhìn thật không thoải mái. Đẩy cánh cổng nặng nề đó ra, Đm! Gác cổng đi đâu hết rồi! Tại sao nhà nào cũng có cổng nặng như vậy chứ!
Thầm chữi rủa, Jimin bước thẳng vào nhà với khuôn mặt xác cá chết trôi :) lạnh tanh lạnh teo, lạnh muốn quăn lông trym luôn vậy đó. Người hầu bên trong đại sảnh đang làm việc bỗng dưng cánh cửa mở ra cái RẦM thật lớn khiến ai cũng giật mình, quay mặt qua phía cửa thì thấy Jimin mặt lạnh tanh đang đứng đó. Bỗng dưng một cô gái bước lại, nhéo tai cậu và nói:
-Cái thằng kia! Tối qua đi quyến rũ Kim thiếu có thành không? Hay là bị người ta đuổi, bây giờ cảm thấy hết nhục rồi mới lết cái xác mày về?
Cô gái này có vẻ là bạn của nguyên chủ. À! Tên của cô do nguyên chủ đặt là Chim(Chim: tui lên sàn :)) Tên lạ thật. Theo ký ức của nguyên chủ, cô gái này là quản gia của cái nhà này, thân phận bất minh, nói năng rất thẳng thắn, cùng tuổi với cậu.
(Hình lấy đại :v)Có thể tin cậy-Jimin nhìn cô và nghĩ
Thấy cậu đứng đơ ra một chỗ mà không chống cự, quát tháo cô như mọi ngày, cô thấy lạ.
Đừng nói là cái ngày đó đến rồi nhé!? Sao đến sớm thế cơ chứ, moá!
Cô thầm nghĩ
Cô kéo cậu vào một căn phòng đằng sau ngôi biệt thự mặc cho cậu có chống cự. Này, cậu đang đau hông đấy nhé! Bước vào trong căn nhà nhỏ cổ kín ấy, ồ? căn nhà nhỏ được phủ đầy bụi, các đồ vật điều được phủ lại bằng khăn trắng. Cậu bị cô kéo vào một căn phỏng nhỏ nữa, bên trong toàn sách nhưng căn phòng này rất sạch sẽ, không hề có một hạt bụi nào trên các giá sách. Phía cuối căn phòng nhỏ đó là một cánh cửa, cô kéo cậu lại cánh cửa ấy. Bỗng dưng cô quay đầu lại, đưa con dao được dấu dưới cái váy dài đâm tới tấp vào người cậu. Cậu dù đang đau hông nhưng tính nghề nghiệp nó ăn sẵn vào máu rồi nên bỗng ngồi sụp xuống, đưa đôi chân ra rồi quét qua chân cô khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Cậu cướp lấy cái dao của cô, đâm một phát trượt qua mặt cô, để lại một đường máu đỏ dài trên mặt cô.
-Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến rồi! Chúc mừng cậu đã xuyên không thành công và chào mừng cậu Park Jimin từ thế giới kia! À, cảm ơn vì đã lập kỉ lục nhé.
Cô nói, sau đó vụt dậy, lấy lại cái dao yêu dấu từ tay của cậu và lấy từ trong túi áo một cái khăn mùi xoa, lau đi vết máu trên mặt mình.
Cậu đứng chết trân như tượng. Cô ta vừa nói gì cơ?! Sao cô ta biết được cậu xuyên không?! Không lẽ, cô ta là người của Địa Đàng?!
Như nhìn thấu được cậu, cô nhìn thẳng vào mắt cậu và nói:
- Tôi là người của Địa Đàng. Bạn đồng hành của tôi là người đã cặp nhẫn đó cho cậu và chồng của cậu. Người đó đang ở trong, mời.
Cô mở cánh cửa gỗ kia ra. Cậu bước vào, thật là một căn phòng đẹp đẽ nhưng kì lạ, mặt nạ treo khắp mọi nơi, cả con chó bằng đá kia cũng có mặt nạ.
-Chào mừng cậu đến với thế giới của chúng tôi.
Phía bên phải của cậu phát ra một giọng nói già nua. Cậu quay đầu về phía bên phải thì nhìn thấy một bà cụ già nua đang nằm trên một chiếc gường màu xanh biển. Bà cụ đưa tay lên, vẫy cậu lại gần.
Cậu không sợ hãi tiến lại gần bà cụ chào hỏi:
- Chào bà, bà gọi con?
- Ừm, chuyện xuyên không này là suốt đời con à, cái này là luật của Địa Đàng. Con sẽ gặp chồng con sớm thôi, nhờ hai chiếc nhẫn này.
~~~~TO BE CONTINUED ~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Allmin-Namjin{Xuyên không} Bảo bối?!
FanficXuyên không đê~~~' Allmin này, motip sẽ khác xa, đơn giản là t đell thích cái motip cũ rì đó :))