Chương 7

999 83 30
                                    

Xin lỗi mọi người nhiều nhé, mình đã quá lười cho một cuộc tình ;-; nói cách khác là mình đang chết máy vì quá bí.
Dù sao thì mình bắt đầu viết lại rồi đây! Mong các bạn ủng hộ =^=
____________________________________________________________

Jimin đóng sầm cánh cửa gỗ lại. Cậu đột nhiên ngã xuống hai tay đưa lên ôm lấy đầu, cậu nằm co ro trên sàn nhà lạnh lẽo chịu đựng cơn đau từ những ký ức của nguyên chủ mang đến, thật đau đớn, đau thấu tim gan, đau đến nổi tưởng chừng như cậu bị hàng ngàn con zombie vồ lấy rồi xé lấy da thịt, móc hết bộ phận trong cơ thể ra để thoả mãn cơn đói khát của mình. Cậu muốn hét lên nhưng lại bắt đầu cắn chặt đôi môi căng mọng của mình, cậu như muốn cắn đứt nó.

Cơn đau dần dần biến mất, thay vào đó lại là một vở kịch thảm hại đầy đau khổ mà trong đó nhân vật chính là cậu. Thật nhục nhã, cậu bị lừa-vẫn không biết, cậu bị phản bội-cậu khóc nhưng vẫn không làm được gì, cậu chết-không ai quan tâm, cậu xuyên- không ai để ý được và đây là một điều tốt, cực kỳ tốt.

Những ký ức và cơn đau đã qua đi nhưng sự hận thù và hối hận vẫn còn đấy. Cậu ngồi dậy, đầu tóc rối xù và cậu không hề quan tâm về nó, ước muốn trả thù càng len lỏi trong người.

  Cậu bước lại cái bàn màu trắng, liếc mắt đến cái điện thoại bàn nhìn khá là cổ. Cậu lại liếc đến cuốn sổ ghi số điện thoại ngay bên cạnh nó. Ồ, nguyên chủ có vẻ rất thuần? Đưa tay lật từng trang một của quyển sổ. Đôi lông mày của cậu nhíu lại, đây mà sổ ghi số điện thoại? Nguyên cái nhật ký cmnr?!

Ngày X/Y
Hôm này mình được nói chuyện điện thoại với Taehyung oppa đó! Nhưng mà anh ấy cấm mình không được gọi anh ấy là oppa, mặc kệ, mình lén gọi cũng không sao! Mặc dù đang nói chuyện điện thoại với mình nhưng có vẻ như anh ấy đang nói chuyện với Yuna, vì mình nghe anh ấy "em yêu" ngọt lịm mà! Ước gì mình cũng được gọi như thế nhỉ? Mơ hồ quá đi!

  Ngày Y/X
Này, có bao giờ anh nghĩ đến em? Hình như chưa bao giờ, em biết. Nhưng tại sao em lại cứ làm ngơ? Tất cả là vì hy sinh cho anh, hy sinh để tình yêu của anh được trọn vẹn. Nhưng cớ vì sao anh lại yêu một con người ghê tởm và lăng nhăng như cô ta, thật đắng cay.

Ngày T/O
Đừng lợi dụng em, em biết hết.

Ngày Y/D
Này, câm miệng. Đừng nói những lời mật ngọt giả dối của cô trước mặt tôi. Cô sẽ làm tôi nôn hết mất.

Ngày U/T
Ôi chà!-----

Quyển sổ như bị xé gần hết, nội dung không rõ ràng, mặc dù chữ viết rất đẹp, câu lời rõ ràng nhưng cay đắng. Này, có bao giờ cậu nghĩ cho chính cậu, ngu dốt, đần độn. Và tại sao mới đọc mấy dòng đó thôi mà mình cũng khóc được thế này, ảnh hưởng gì sao? Kệ đi

Cậu lau đi nước mắt, kéo ngăn tủ bàn ra, để lại con dao cắt giấy ở chỗ cũ thì cậu bỗng thấy một dãy số lạ. Bên dưới còn có ghi: " Nhớ gọi cho anh, bé con"

Mal? Chỉ có Mal mới gọi mình là bé con! Để số điện thoại ở chỗ gì kỳ vậy? Giống cái số ghi ở tay mình?! Kỳ lạ

  Cậu bắt đầu lục cái điện thoại, có cảm giác như có ai đó thúc giục cậu mau mau gọi cho cái số lạ hoắc này vậy.

Allmin-Namjin{Xuyên không} Bảo bối?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ