Hắn phát hiện hắn rất nhớ cô " Tiểu miêu, yêu anh rồi hả?"
Hàn Mặc Tuyết nghe vậy như sét đánh ngang tai, hai tay nhỏ nhắn đẩy hắn ra nhưng lại bị cánh tay rắn chắc kìm kẹp " Anh nói cái gì vậy, anh đừng có mà nằm mơ. Mau bỏ em ra"
Hắn nói ra mà không định suy nghĩ một chút hay sao. Hỏi như vậy mà được à. Là cô quá nhạy cảm hay hắn quá tự tin vào bản thân mình.
Nói rồi cô định lấy chân đá vào chỗ đó của hắn nhưng Dương An nhạy bén phát hiện ra đột ngột né tránh " Em muốn anh tuyệt tử tuyệt tôn à"
" Loại háo sắc như anh bị vậy là đáng đời" Vội quay vào nhà đóng sầm cửa, thật là biết sát phong cảnh. Cô nhận ra mọi sự nhung nhớ và lo lắng của cô lập tức tan biến hết. Toàn là thừa thãi cả. " Ôi, thật là..."
Hàn Mặc Tuyết đứng ngay cánh cửa, tựa lưng tai ghé sát nghe ngóng tình hình bên ngoài.
" Tiểu miêu à, anh đang mệt mỏi vào nhà được không?"
" Sao không về nhà anh mà ở. Em đâu có ngu ngốc đến mức dẫn sói vào nhà"
" Đây là nhà anh mà, ngoài này có chuột anh sợ"
" Sợ? Đừng có mơ em tin" Cô đâu có ngu ngốc đến vậy. Một người đàn ông khỏe mạnh cường tráng lại sợ chuột.
" Anh có bệnh sạch sẽ mà" Câu này còn nghe giống tiếng người. " Em tính để anh chết ở đây à, sẽ có rất nhiều người đau lòng đó, rồi đất nước Trung Hoa lại mất đi một nhân tài. Nhà tan cửa nát, đất nước suy vong"
Đại não cô bị vo thành một cục, chỉ là việc cô không cho hắn vào nhà làm sao cô nghe như vận mệnh đất nước bị cô hủy hoại thế này.
Thật là đau đầu " Em mặc kệ anh đó" Phải phạt hắn vì cái tội là ô uế thuần phong mĩ tục vì cái câu nói " Yêu anh rồi hả?"
Gặp ai hắn cũng nói thế sao. Cô quyết định đi vào làm vệ sinh cá nhân mặc kệ cái người không biết trời cao đất dày.
Hàn Mặc Tuyết rửa mặt xong bước ra khỏi nhà tắm thì đột nhiên có người từ phía sau bịt miệng cô.
Cố gắng giãy giụa nhưng sức lực không đủ " Ưm.. thả tôi ra"
Đến khi cô chấp nhận buông tay thì một mùi hương thoảng qua mũi. " Anh.."
Dương An chợt thả lỏng tay xoay người cô lại " Cô ngốc, ổ khóa đó có là gì"
Hàn Mặc Tuyết cô quên mất, loại người như anh có ổ khóa nào không mở được.
Dương An thấy cô ngây ngốc, một tay giữ chặt lấy ót cô, hôn xuống. Đôi môi anh đào của cô bị hắn hung hăng chiếm đoạt. Cảm giác như vạn vạn giây thần kinh tập trung lại, căng thẳng đến tột độ. Nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt cả khuôn mặt cô ửng hồng, mi mắt khép hờ khẽ run rẩy nhu cánh bướm mùa thu.
Đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy mở hàm răng của cô, tham lam hút lấy mật ngọt mang theo chiếm hữu, đưa cái lưỡi nho nhỏ của cô cùng nhảy múa. Nụ hôn lúc đầu nhẹ nhàng như mưa rơi nhưng càng ngày càng nóng rực, nhiệt độ như tăng lên đột ngột.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc lang đại boss: Ông xã cứu mạng
RomansTác giả: Dĩ Cách " Thân là một bác sĩ, làm sao tôi có thể không xả thân cứu người cho được?" Cứu người? Thật không hổ danh " lương y như từ mẫu". Đâu ai biết rằng Dương An - nam thần lạnh lùng trong giới y học- lại có bộ mặt của hoa hoa công tử khi...