Chương 37.
Trời dần tối Hàn Mặc Tuyết tiến đến phòng ăn thì thấy thím Ôn đang nấu canh, mùi thơm lan tỏa. Thím ấy nhìn thấy cô liền nở nụ cười mờ ám " Tiểu Mặc, canh này là Tiểu An đặc biệt dặn dò cô nấu cho con. Còn nữa bàn thức ăn này con cứ từ từ tận hưởng. Cô đi trước đây"
" Khoan đã, thím Ôn người ở lại dùng bữa với con được không" Ăn uống một mình thì chán chết đi.
" Không được. Ta thật sự có việc con cứ ăn nhé" Thím Ôn tháo tạp dề vội đi về, ra tới cửa thì gặp Dương An đang thay giày.
Thím ấy rất tự nhiên mà nói với hắn ra vẻ một người rất rành sự đời " Con bé là người tốt. Con phải biết nắm bắt nếu không ngoài kia có rất nhiều tên dòm ngó người đẹp của con đó" Không để hắn nói lời cảm ơn thím Ôn đã biến mất cùng với tiếng cười khúc khích.
Thấy cô chân trần ngồi vào bàn mặt mày ủ rũ. Hắn ôm lấy cô từ đằng sau, dựa cằm lên vai cô " Tiểu miêu, hay là tôi dẫn em ra ngoài ăn tối"
Cô lắc đầu tỏ ý không cần, điều bây giờ cô muốn là chuẩn bị thật tốt hai ngày nữa cô phải tham gia hội nghệ thuật Đông Nam Á. Bức tranh lần trước cô vẽ hắn đoạt giải nhất toàn quốc nên hội đồng chấm thi quyết định gửi lên nơi có nhiều chuyên gia hơn để nhận xét. Biết đâu đó sẽ là bức tranh để đời của cô.
Dương An cúi người xuống trước mặt cô đem đôi dép trong nhà của hắn đi vào chân cô " Em không đi dép cẩn thận cảm lạnh. Nếu em cảm lạnh rồi tính phúc của tôi phải tính sao"
Cô nghe vậy cầm đũa ăn món cô thích, phải tranh thủ ăn khi còn nóng. Để nguội rồi sẽ mất đi hương vị ban đầu, nói chung là không có ngon miệng " Tính tính cái đầu nhà anh á. Cái miệng anh không thốt ra được câu nào tử tế. Anh nghe đây, hai ngày nữa em phải ra nước ngoài tham dự hội nghệ thuật"
Hắn ngồi vào bàn gắp cho cô thức ăn nóng hổi " Ừ" một tiếng xem như đã biết.
" Anh không quan tâm sao" Cô lớn tiếng, đừng nói với cô hắn ăn xong muốn chùi mép.
" Con mắt nào của em thấy tôi không quan tâm. Chi bằng chúng ta làm việc hệ trọng để bù đắp những tháng ngày em ra nước ngoài" Nói xong môi hắn còn cong lên thành một đường. Được rồi cô thừa nhận không phải hắn ăn xong muốn chùi mép mà là nếm lần đầu rồi sẽ có lần hai, lần ba...
Sắc lang vẫn đúng là sắc lang, cả đời vẫn không thay đổi được.
" Sắc lang, em hỏi anh một chuyện được không" Giọng cô có phần hơi thay đổi, ngón tay đan vào nhau. Từ nhỏ tới lớn biểu thị cô đây là có điều khó nói.
" Được"
" Về chuyện anh cả, em đã hứa không nói chuyện này với ai nhưng lâu như vậy anh ấy còn chưa về. Lần cuối em gặp anh ấy là khi anh ấy đang bị thương nặng. Em sợ... anh ấy..."
Lần đó cô có cảm tưởng như là lần gặp mặt cuối cùng của hai người. Nghĩ đến đây cô khẽ rùng mình một cái, cái đầu này không được nghĩ đến chuyện không may.
Dương An sắc mặt thâm trầm hẳn, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm như mặt hồ yên ắng không gợn nước giữa chiều thu. " Không sao đâu. Anh ấy hôm qua còn gọi cho anh hỏi xem em có ngoan không"
" Dương An, em đã lớn rồi. Cái gì mà ngoan em phải gọi là con người lãnh đạm trước mọi tình huống. Hiểu không?"
" Ừ, tiểu thư lãnh đạm nên đi tắm rồi"
Hắn rất tỉ mỉ mà pha nước ấm cho cô, trong làn nước nóng còn thoang thoảng mùi xạ hương quen thuộc. Tắm xong cô để nguyên mái tóc còn ướt không chú ý hình tượng mà lao vào đống đồ ăn vặt trên sopha. Chắc chắn trong lúc cô ngủ quên trong bồn tắm hắn đã ghé qua tiệm tạp hóa gần nhà mua về " Oa, Dương An anh thật tốt nhà. Đúng là hào sảng, hình tượng tốt đẹp mà. Lần sau anh cứ như vậy mà phát huy" Nói xong cô còn giơ ngón cái lên.
Rất tốt, nếu như hắn cứ nuông chiều cô như vậy chắc chắn cô sẽ thích hắn mỗi ngày một nhiều hơn.
Dương An đợi cô ăn hết gói đồ ăn vặt liền tiến tới áp cô xuống sopha. " Tôi thấy em vui vẻ như vậy cũng muốn nếm thử xem mấy món này hương vị thế nào"
Dứt lời hắn liền hôn xuống, hôn đến cô khuôn mặt đỏ ửng tưởng chừng sắp không thở nổi. Môi hắn cong lên ngay cả ánh mắt cũng mang ý cười " Rất ngon"
Rồi cũng không làm cô khó xử lấy máy sấy tóc giúp cô. Hàn Mặc Tuyết ngồi trước gương, bàn tay thon dài của hắn khẽ lay động mái tóc. Nhìn tình cảnh này trong lòng cô lại ấm áp, rất giống một gia đình. Cô thi thoảng ngẩng đầu lên ngắm nhìn hắn trong gương. Khuôn mặt tuấn tú, sống mũi cao thẳng, môi mỏng ngọt ngào. Ngọt ngào... nhớ đến từ này cô lại nhớ đến nụ hôn khi nãy của hắn nhất thời không khống chế được cảm xúc mặt đỏ ửng.
Dương An nhìn thẳng cô trong gương " Sao rồi, em lại có ý đồ bất chính với tôi à"
Cứ mỗi lần gặp tình cảnh này cô lại nói lắp " Ai.. ai thèm. Em nói cho anh biết kĩ thuật trên giường của anh còn kém lắm"
Lời vừa ra khỏi miệng cô liền thấy hối hận. Cô vừa nói cái gì a. Chỉ trách nói mà không suy nghĩ, thật là ngu ngốc.
Hơi thở nóng rực của hắn vờn quanh tai nhạy cảm của cô, giọng nói của hắn như có như không đem cho người ta tưởng tượng sâu xa " Xem ra đêm qua em vẫn chưa thỏa mãn. Em yên tâm hôm nay tôi sẽ bù đắp cho em"
Mà thảm cảnh cuối cùng là cô tất nhiên bị ăn sạch. Sau đó suốt thời gian hai ngày trước khi ra nước ngoài hắn đều hành hạ cô. Thật bỉ ổi. Những lúc như thế hắn đều lấy cớ vì cô bỏ đói hắn quá lâu nên bây giờ phải bù đắp. Chuyện đó cuối cùng sao lại đẩy trách nhiệm cho cô.
Hôm nay ra sân bay, mọi thứ tư trang đều chuẩn bị đủ. Dương An còn đưa cô đến tận nơi, vẫn nụ cười sắc lang đó nhưng cô lại thấy tâm bất ổn.
Cô quay đi làm thủ tục thì hắn cũng lập tức ra lệnh hạ sát. Một cơn mưa máu dấy lên trong tổ chức.
" Lão đại, thuộc hạ mãi đi theo người" Năm người gồm có A Lý, Lỗ Thần, Hắc Hỏa, Vu Mễ và Nại Y quỳ xuống đồng loạt hô to.
" Các cậu, hôm nay chúng ta không phải là lão đại và thuộc hạ mà là đồng chí. Cái chết của anh ấy, thù này tất sẽ báo. Hôm nay tôi xin tuyên bố. Tổ chức của hắn sẽ bị san bằng" Bí mật này hắn cũng tiết lộ cho năm người biết.
" Lão đại, thời gian vừa qua người đã chứng tỏ năng lực bản thân. Chúng thuộc hạ xin nghe theo người"
" Tốt"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc lang đại boss: Ông xã cứu mạng
RomanceTác giả: Dĩ Cách " Thân là một bác sĩ, làm sao tôi có thể không xả thân cứu người cho được?" Cứu người? Thật không hổ danh " lương y như từ mẫu". Đâu ai biết rằng Dương An - nam thần lạnh lùng trong giới y học- lại có bộ mặt của hoa hoa công tử khi...