Chương 23: Ghen.

5.1K 99 0
                                    


Bước ra ngoài cửa, Dương An vội kéo tay cô " Đi, anh dẫn em đi chơi"

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh đi về phía khu vực ngoại thành. Hàn Mặc Tuyết ngơ ngẩn ngồi trong xe nhìn những hàng cây như chạy ngược về phía sau.

" Chúng ta đang đi đâu đó"

Dương An mặt không biến sắc " Không biết"

" Hả" Miệng cô thành hình chữ O. Không phải là khi nãy hắn tức giận quá liền tìm một nơi vắng vẻ vứt cô lại chứ " Thế thì anh mau dừng lại đi, mấy tiếng đồng hồ rồi đó. Đi thế này anh không sợ tốn xăng sao"

Đúng, nhân lúc vẫn còn sự sống con người cô phải tự cứu lấy cái mạng nhỏ của mình. Nói tiếp " Anh không sợ tốn nhưng em rất sợ, tiền bạc là vật bất ly thân mà"

" Im miệng, nếu không tôi vứt em xuống biển"

Huhu, đúng rồi có phải lúc ăn cơm cô quá lỗ mãng hay không. Biết thừa hắn là quân tử trả thù mười năm chưa muộn nhưng không phải hắn thật sự muốn lấy mạng cô chứ.

Nghĩ vậy, cô đành phụng phịu ngồi nghiêm chỉnh, vì cái mạng nhỏ, vì thanh xuân tươi đẹp phía trước chút uất ức hôm nay có là gì.

Dương An đưa cô đến một rừng phong lá đỏ. Thảm cỏ mềm mại mượt như bông, xa xa còn có vài cặp đôi đang tình tứ.

" Ngồi xuống đi, tiểu miêu" Dương An cười nhìn cô cười đến ấm áp, hắn ngồi xuống tấm thảm được trải sẵn. Bên cạnh còn có bữa ăn nhẹ và trà chiều.

Lá phong đỏ theo cơn gió bay bay như cánh bướm dập dờn. Chết cô rồi không phải hắn muốn vỗ béo xong mới ăn thịt chứ. Con sói lạnh băng không đáng sợ, chỉ sợ con sói lúc nào cũng đeo bộ mặt thánh thiện như hắn. Càng nguy hiểm hơn.

Ngồi xuống trong tâm trạng lo sợ, lấy can đảm hỏi " Anh, đến đây chỉ để ngắm cảnh thôi à"

" Không phải các cặp đôi thường làm vậy sao, em yên tâm dù lần đầu hẹn hò nhưng mấy trò tán tỉnh tầm thường tôi vẫn biết"

Dương An đang tỏ tình với cô ư, nhưng.. nhưng. Não cô bị một đống lời nói làm lộn xộn hết cả lên " Không phải chứ, anh là lần đầu tiên hẹn hò. Haha"

Dương An nghe vậy liền đen mặt, không thèm đếm xỉa đến cô, lườm cô một cái ánh mắt lạnh đến mức như muốn nói " Em thử nói lại xem". Không phải cô nói sai gì rồi chứ, chết rồi cô quên béng mất vụ hắn sắp lấy mạng cô.

Dương An coi thường cô, lấy một miếng bánh ngọt đưa đến bên miệng cô. Hàn Mặc Tuyết vẫn theo phản xạ há miệng, miếng bánh từ từ tan ra mang theo hương vị ngọt ngào nồng đậm.

Cô vẫn như thế vẫn luôn tận hưởng cưng chiều của anh như một loại thói quen.

Cô tất nhiên đang nghĩ làm sao để lấy công chuộc tội đây thì đột nhiên phía xa xa mấy cô nàng hét lên " Nhìn anh ấy đi, đẹp trai quá"

" Mau mau ra xin số"

Vài cô nàng đánh bạo ra tiến đến, thầm cảm ơn đã có người giải vây. Chờ đợi phản xạ của hắn giống mấy nam chính trong phim thần tượng lúc 8 giờ tối. Rằng hắn sẽ dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống khi nhìn cô mà đuổi các cô nàng ấy đi.

Nào ngờ...

Nào ngờ hắn lại cư nhiên cùng các cô ấy trò chuyện vui vẻ, lại còn trao đổi số điện thoại nữa. Đúng là không thể dùng mấy cảnh trong phim để áp dụng ngoài đời thực rồi.

Cô bên cạnh thong thả cầm bánh ngọt ăn, tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của cô, cứ nhìn miếng bánh ngọt rơi xuống thảm là đủ biết. Bánh ngọt gì mà cô không cảm thấy ngọt chút nào thế này " Đúng là không có tiền đồ. Đàn ông lạnh lùng mới đẹp trai"

Tiễn mấy cô nàng xong hắn vừa vặn nghe thấy cô nói gì nhưng vẫn " Hả" một tiếng. Hắn chỉ muốn trừng phạt cô một chút thôi.

" Không có gì"

Thấy vậy hắn nằm xuống tấm thảm, đeo cặp kính râm, nhắm mắt dưỡng thần, tận hưởng cuộc sống. Vài sợi tóc đen nhánh rủ xuống trán, bay bay trong gió.

Chỉ là ở một góc không nhìn thấy khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Lạnh lùng thì mới đẹp trai sao.

Hàn Mặc Tuyết thầm nghĩ cô phải sử dụng quyền lợi một chút mới được, không phải hắn nói đây là hẹn hò sao, mặc dù cô chẳng thể đào ra chút gì gọi là lãng mạn. Lay lay cánh tay hắn " Em muốn ăn bánh, có thể đút cho em không"

Dương An lạnh lùng không mở mắt nói " Không"

" Em muốn uống trà"

Hắn không nói gì, Hàn Mặc Tuyết đành nói " Em đi tới bên kia ăn kem. Anh mau đi cùng em đi"

Dương An đành dẫn cô tới đó. Là một quán giải khát bình thường ven khu vực ngắm cảnh. Khách ra vào không nhiều lắm.

Cô tự động chạy trước, tiến đến bên bà chủ "Hai cốc kem thật lớn, à không ba cốc đi"

Hắn bất đắc dĩ nhìn cô nhún nhảy. Hàn Mặc Tuyết thấy hắn đứng đó liền kéo tay hắn ngồi vào chiếc bàn gần cuối trong góc.

Cô phục vụ dáng người bốc lửa bước ra. Mái tóc màu đỏ rượu cùng thân hình nóng bỏng, phóng khoáng của phụ nữ phương Tây.

Cô ta nhìn chằm chằm Dương An không kiêng dè nở nụ cười, ánh mắt đầy tình tứ " Anh là người đàn ông phương Đông đẹp trai nhất tôi từng gặp"

Dương An mỉm cười nói cảm ơn nhưng ánh mắt cứ nhìn cô ta chằm chằm không thèm để ý đến cô.

Chẳng lẽ sức hấp dẫn của cô không đủ bằng người phụ nữ ấy. Được, cô tự nhận là không bằng nhưng hắn không cần làm vậy để sỉ nhục tư cách của cô chứ. Hắng giọng một cái cô lên tiếng " Kem, là, của, tôi"

Cô ấy cuối cùng cũng rời tầm mắt khỏi Dương An, đi đến bên cạnh cô " Của quý khách đây ạ"

Nói xong còn đủng đỉnh bước vào, bước vào, bước vào... A, đó là bước vào sao. Tại sao cô cứ thấy cô ta khoe dáng người đó chứ.

Hắn cũng không nói gì, suốt quãng đường về thì không mở miệng nói một lời. Hàn Mặc Tuyết dùng ánh mắt nóng rực nhìn hắn khi ngồi trên xe, hắn cũng không nói gì. Tại sao lại như vậy, tại sao....

Về tới nhà trời đã tối, Dương An tự nhiên bước vào nhà cô. Mặc dù phòng của hắn ở ngay sát vách. Chuyện là lúc thuê nhà ở chung cư này, tiện thể cô cũng muốn hắn theo cùng nên theo lẽ tự nhiên phòng hắn ở ngay đó.

Cô cũng không còn hơi sức đuổi người đành để Dương An tùy tiện ở lại.

Hàn Mặc Tuyết nhìn làn hơi nước trong phòng tắm mờ mờ ảo ảo. Nhìn dáng người mình cũng không tệ mà, nghĩ vậy cô càng thêm tức tối. Được, muốn nhìn cô sẽ lấy tay móc hai mắt hắn ra. Tất nhiên đấy chỉ là trong suy nghĩ, cô không thể nào địch nổi hắn cũng không thể phạm pháp được.

Thay một bộ áo ngủ bước ra, mái tóc ẩm ướt rơi trên làn da trắng ngần. Đôi mắt long ngập nước nhìn hắn đang ngồi xem kênh thời sự trên sopha. Và cuối cùng cô đã làm một quyết định dại dột làm cô hối hận.


Sắc lang đại boss: Ông xã cứu mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ