Chương 38.
" Dương An, em rất thích anh rất thích" Hàn Mặc Tuyết khi còn nhỏ đã không biết nói như vậy lần thứ mấy trăm hay mấy ngàn. Từ nhỏ tới lớn ở cạnh một người hoàn mĩ như hắn cô quả thật không coi những công tử thế gia theo đuổi cô vào mắt.
Năm mười tuổi, cô còn đang học tiểu học. Trên đường đi học về, một cô bạn gái đã chạy đến rất tự nhiên mà đi cùng hai người. Cô ta nghĩ gì vậy, hai người yêu đang yêu nhau mà dám đến phá đám. Lúc ấy cô cũng thầm khen ngợi tình yêu thời trung học quả là toàn màu hồng đẹp đẽ. Nhưng mà yêu hắn thì không được vì Dương An đẹp trai là của cô, hắn đã nói vậy, người trong nhà cũng nói vậy.
Vì thế cô trong bộ đồng phục, mái tóc thắt nơ trong tràn ngập vẻ ngây thơ đứng chắn trước mặt hắn. Hai tay giơ lên, khuôn mặt lộ vẻ đắc ý.
Rõ ràng cô tuyên bố chủ quyền sâu sắc như vậy mà người con gái đó còn cúi thấp người, định véo má cô " Em gái,em thật là xinh nha"
" Chị kia ai là em gái chị. Tôi nói cho chị biết anh ấy là của tôi" Rồi, xem ngươi có chịu vận động đầu óc không. Nói rõ như vậy mà còn không hiểu thì còn ngu ngốc hơn Thố Thố.
Quạ đen bay đầy đầu, cô ấy nói với cô " Em nhỏ thì nên chăm chỉ hát ca nhảy múa, đừng xem ai là của ai. Em vẫn chưa hiểu được đâu"
Dương An từ đầu đến cuối không nói gì. Cô bạn này mới chuyển đến hội học sinh của trường, hắn thân là hội trưởng chỉ quan tâm một chút cô nàng liền lầm tưởng hắn có ý. Có phải hiện nay con gái đều tự mình đa tình? Bao gồm cả cô em Tiểu miêu của hắn.
Đến lúc hết đoạn đường, cô tiểu thư kia lên xe ô tô trở về nhà.
Hàn Mặc Tuyết níu lấy ống tay áo hắn " Dương An, em mệt. Anh mau cõng em đi, em nói cho anh biết làm vậy người ta mới nói anh ga- lăng"
Hắn nhìn cô, Dương An lúc đó chưa có được sự trầm ổn của hiên tại nhưng phong thái tinh anh đã xuất hiên " Ồ, được thôi. Em muốn anh cõng cũng được nhưng hứa với anh một điều"
Hắn đúng là biết lợi dụng thời cơ.
" Vậy anh cũng phải hứa với em" Ánh nắng chiều đổ lên con đường ra về có mùi hoa hồng thoang thoảng xen lẫn vị nắng ráo ngất ngây.
Hắn cũng muốn xem cô có điều kiện gì cần áp đặt lên hắn liền đồng ý.
" Điều kiện của anh là trong vòng hai ngày anh đi thi sinh học Đông Nam Á không được mè nheo hai bác"
" Được thôi, anh tưởng em là con nít ba tuổi à"
Dương An vẫn đứng nguyên nói " Lên đi"
Tên Dương An này rõ ràng là muốn chọc tức cô đây mà. Dáng người nhỏ bé của cô làm sao mà leo lên lưng hắn được. Hai người này đúng là hợp nhau bắt nạt coi, người nữ nói cô còn nhỏ, người nam chê cô lùn " Anh muốn em trèo thế nào đây?!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc lang đại boss: Ông xã cứu mạng
RomanceTác giả: Dĩ Cách " Thân là một bác sĩ, làm sao tôi có thể không xả thân cứu người cho được?" Cứu người? Thật không hổ danh " lương y như từ mẫu". Đâu ai biết rằng Dương An - nam thần lạnh lùng trong giới y học- lại có bộ mặt của hoa hoa công tử khi...