Chương 27: Lễ hội.

3.1K 77 1
                                    


Trời sắp tối, những đám mây phiêu du về phía cuối chân trời, e thẹn nấp sau những tòa nhà cao ốc. Cả bầu trời nhuốm sắc vàng nhạt nên thơ.

Mọi người đều vội vã về nhà sau một ngày làm việc nhưng cũng có người đang thơ thẩn như Hàn Mặc Tuyết. Cô đang ngồi trong xe của Dương An, để mặc anh ấy muốn đưa cô đi đâu cũng được.

Ai... cuộc đời đúng là buồn chán chết đi.

Trên đường, đèn tín hiệu giao thông nhấp liên tục thể hiện nhịp sống hiện đại và nhộn nhịp.

" Anh lại đổi xe mới à" Cô nhớ lần trước là chiếc xe màu bạc mà giờ lại là chiếc màu rượu đỏ.

Dù không biết gì về xe cộ nhưng cô cũng phải công nhận rất đẹp còn rất ngầu. Ai nói hắn là con ngoan rõ ràng là điển hình cho loại phá gia chi tử.

" Ừ Đào Tiêu Kỷ cậu ta vừa hối lộ anh vài chiếc. Chi nhánh bên Thụy Điển mới khai trương" Dương An ngồi bên cạnh đẩy gọng kính đen đang tuột khỏi sống mũi.

Hắn không bị cận nhưng lại thích đeo kính. Cô đoán rằng muốn che đi vẻ xấu trai của hắn. Đúng.

Mọi người đều vội vã về nhà sau một ngày làm việc nhưng cũng có người đang thơ thẩn như Hàn Mặc Tuyết. Cô đang ngồi trong xe của Dương An, để mặc anh ấy muốn đưa cô đi đâu cũng được.

Ai... cuộc đời đúng là buồn chán chết đi.

Trên đường, đèn tín hiệu giao thông nhấp liên tục thể hiện nhịp sống hiện đại và nhộn nhịp.

" Anh lại đổi xe mới à" Cô nhớ lần trước là chiếc xe màu bạc mà giờ lại là chiếc màu rượu đỏ.

Dù không biết gì về xe cộ nhưng cô cũng phải công nhận rất đẹp còn rất ngầu. Ai nói hắn là con ngoan rõ ràng là điển hình cho loại phá gia chi tử.

" Ừ Đào Tiêu Kỷ cậu ta vừa hối lộ anh vài chiếc. Chi nhánh bên Thụy Điển mới khai trương" Dương An ngồi bên cạnh đẩy gọng kính đen đang tuột khỏi sống mũi.

Hắn không bị cận nhưng lại thích đeo kính. Cô đoán rằng muốn che đi vẻ xấu trai của hắn. Đúng.

Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt như điêu khắc, sáng tối rõ ràng. Phần tối không nhìn được càng làm nên sự bí ẩn.

" Cậu ta làm ăn phát đạt ghê. Loại người như các anh đúng là gian thương. Đâu như em ngày ngày sống chân thực. Tiền mua màu vẽ còn phụ thuộc vào việc về nhà chăm chỉ nếu không chắc chắn bị cắt sinh hoạt phi" Nói đến đây giọng cô nhỏ dần,sau đó thở dài một hơi.

Nêú không làm vậy sao cô chịu về nhà chăm chỉ chứ. Nhớ có lần hồi nhỏ cô bỏ nhà đi tìm phong cảnh. Chứ ai nói cô đi lạc chứ. Vậy mà ba mẹ vẫn không ai chịu tin.

" Tôi cũng giống vậy thôi" Dương An cũng học cô thở dài rồi nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.

" Ai tin nổi chứ" Cô chu môi nhìn hắn " Chứng minh đi"

Sắc lang đại boss: Ông xã cứu mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ