Chương Mở : Cảnh Ngạn Vực

759 55 11
                                    

Trời âm u , tuyết rơi tịch mịch . Gió mang theo tuyết kéo tới không ngừng rơi , làm cả một vùng thoáng chốc trắng xóa , cây cối hoa lá trong vòng một trăm dặm héo tàn không còn chút sự sống .

"Áaaaaa....."

" Cố lên .... dùng sức thêm một chút nữa "

Trong phòng truyền ra âm thanh hỗn loạn , nữ nhân trên giường đau đớn quằn quại , bàn tay nắm chặt ga giường . Miệng hung hăng cắn chặt chiếc khăn tay trong miệng .

" Cố lên "

Bà đỡ đẻ miệng không ngừng nói cố lên vang vọng khắp căn phòng .

Bên ngoài , nam nhân đi đi lại lại , chút chút lại nhìn vào căn phòng liên tục phát ra âm thanh kia .

Tiết trời vào đông , sắc trời một màu xám âm u tĩnh mịch vô cùng . Xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây ánh mặt trời yếu ớt tỏa sáng . Đột nhiên cuồng phong kéo tới gào thét dữ dội , bão tuyết điên cuồng càn quét . Chưa đầy nữa khắc , mặt trời đã bị nuốt chửng . Bóng đêm ùa tới bao trùm vạn vật , trên bầu trời liền xuất hiện một dãy ánh sáng đỏ chói .

Cả một vùng sáng rực một màu đỏ , trên cao nhìn xuống tựa như một đóa bỉ ngạn đến độ nở hoa .

Thời khắc như ngưng đọng lại , cho đến khi đứa bé cất tiếng khóc chào đời . Dị tượng đi qua , bão tuyết ngừng rơi , màn đêm biến mất ánh sáng mặt trời liền xuất hiện . Tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì , tấc cả vẫn vẹn nguyên như ban đầu .

Nam nhân chợt bừng tĩnh vội đi vào phòng đến bên giường của nữ nhân kia .

" Ngọc nhi , muội thấy thế nào ? "

Nữ nhân sau khi vất vả sinh con toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi giống như từ quỷ môn quan trở về một chút sức lực cũng không có . Chỉ có thể lắc đầu tỏ ý không cần lo .

Nàng tên gọi Bách Ngọc vốn là người của tộc Mạn Châu cả đời đều sinh sống tại Cảnh Ngạn Vực . Chỉ vì năm đó đi lạc khỏi Cảnh Ngạn Vực nên gặp phải một nam nhân . Nàng cùng người đó yêu thương sâu đậm nhưng chỉ trong ba tháng ít ỏi thì nam nhân đó bỏ lại nàng đi biệt tích . Nàng cùng đường không biết nương tựa ai lại mang thai chỉ có thể tìm về mưu cầu sự giúp đỡ ở tộc Mạn Châu . Ngày đó cả tộc bứt ép nàng vì mang thai cùng người ngoại tộc khiến cha mẹ vì bảo vệ nàng mà phải chết . Lúc đó chỉ có người sư huynh Âu Dương Nhân Mã này là chịu dang rộng vòng tay ra cưu mang mẹ con nàng . Ngày tháng sau đó chính là để nàng ở biệt viện hẻo lánh trên núi này mà sống .

Âu Dương Nhân Mã cầm lấy khăn tay chầm chậm lao mồ hôi trên mặt nàng . Cử chỉ đối với nàng luôn ôn nhu , dịu dàng như nước .

Bách Ngọc mất một lúc điều chỉnh nhịp thở mới nói được . Giọng phát ra vẫn còn thều thào .

" Sư huynh , trên vai con của muội... thật sự có một cái bớt ....hình hoa bỉ ngạn "

" Cái gì ? "

Âu Dương Nhân Mã như không nghe rõ lời nàng nói . Cho đến khi nhìn thấy vết bớt màu đỏ thẫm trên vai đứa bé . Mặc dù vết bớt rất nhỏ nhưng rõ ràng là hình của một đóa bỉ ngạn .

(FANFICTION 12 CHÒM SAO ) Viễn Phương  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ