Chương 5 : Bầu trời đêm tối

315 34 0
                                    

Cuối hạ , tiết trời ngày càng âm u tĩnh mịch . Hàng phong đỏ trong sân bắt đầu héo tàn , từng lá rơi rụng .

Lại một mùa nữa đã trôi qua . Nàng đến nơi này thoáng chốc đã 16 năm nhưng lại cảm giác tựa như đã ở hơn một kiếp người .

Đã qua biết bao xuân hạ thu đông ? Một kiếp này sẽ qua bao lâu ?

Y Ngạn vươn tay hứng lấy chiếc lá phong úa màu theo gió rơi xuống . Đôi tay xinh đẹp chạm vào cảm giác có lẽ vẫn vậy tựa như chiếc lá của những năm cuối thu chạm mỗi năm chạm đến .

" Tiểu thư , Lưu Mộc cho người đến mời người sang hậu viện một chuyến "

A Nhàn nhìn theo dáng vẻ ưu tư của Y Ngạn khẽ nói .

" Tỷ nói xem , ta đi có thu hoạch được gì không ? "

" Có lẽ ít nhiều đoán được chủ ý của ông ta "

" Vậy chúng ta đi "

Y Ngạn buông chiếc lá trong tay xuống , xoay người bước đi . Thanh y đuộm dáng vẻ vân đạm phong khinh .

Hậu viện ở hướng đông bắc so với Tuyết Linh Viện đường đi không xa , chỉ cách nhau một đoạn .

Lúc này là cuối hạ nên hoa lá không được rạng rỡ , cây xanh cũng có chút cằn cõi . Cả hậu viện khoát lên dáng vẻ ảm đạm có phần hiu hắt .

" Ngũ thiếu gia "

A Nhàn theo phép cuối đầu hành lễ một cái . Y Ngạn đối mặt với hắn miễn cưỡng gật nhẹ đầu rồi lách người đi qua . Lúc lướt qua nàng cảm nhận được ánh mắt hắn dáng vào nàng . Nó mang lại một cảm giác dò xét không chút che dấu . Đây là ánh mắt của vị Ngũ thiếu gia Lưu Cự Giải nổi tiếng ôn nhu ấm áp nên có sao ?

Y Ngạn đi trước , A Nhàn theo sau . Đi qua cây cầu bắc trên hồ sen liền đến đình viện nhỏ ở giữa hồ . Lưu Mộc ngồi đó nhàn nhã uống trà .

" Phụ thân "

Nào nghe ra được hai chữ "Phụ Thân " này phát ra từ miệng Y Ngạn miễn cưỡng đến thế nào ?

" Con đến rồi à ? Ngồi xuống đi "

Lưu Mộc mỉm cười chỉ tay bảo Y Ngạn ngồi xuống . Cũng không vội nói chuyện chính mà vòng vo đôi ba câu .

" Huyên nhi , con mới hồi phủ không lâu ở có quen không ? "

" Cũng tạm ạ "

" Vậy nếu không quen hay thiếu thốn gì hãy nói với ta , ta sẽ an bài ổn thỏa cho con "

" Đa tạ phụ thân "

" Con năm nay đã 16 tuổi rồi ư ? "

" Dạ "

" Huyên nhi đã đến tuổi trưởng thành rồi sao ? "

Lưu Mộc hỏi một câu Y Ngạn đáp một câu . Loại hỏi thăm của cha con bao năm xa cách mới gặp lại này câu nào phát ra cũng đều mang vẻ miễn cưỡng ,có chỗ nào là cảm thấy thân thiết ? Có chỗ nào khiến người ta liên tưởng đến hai chữ " Phụ tử " ? Viễn cảnh này chẳng qua giống với hai kẻ chưa phân địch bạn mà dò xét tâm tư nhau .

Lưu Mộc cho rằng nữ nhi này đối với ông xa cách đã nhiều năm gặp lại khó trách xa lạ nên cũng chẳng nghĩ nhiều. Với tay cầm lấy tách trà sứ uống một hớp .

(FANFICTION 12 CHÒM SAO ) Viễn Phương  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ