Chương 9

260 38 0
                                    

Bốp ...

Xoảng ....

Lưu Hương Thiên vừa về đến biệt viện của mình đập phá quăng đồ để trúc giận . Càng đập lại càng hăng say , lại càng thêm tức giận .

Âm thanh đỗ vỡ chói tai vang khắp cả biệt viện .

A hoàn thân cận tên A Hoa bên cạnh đã sớm quen với những lần tức giận của tiểu thư nên yên lặng đứng một bên . Một chốc nhìn thấy đống đỗ vỡ trải khắp trên sàn nhà mới lên tiếng.

" Tiểu thư "

" Phụ thân vì sao chọn Lưu Di Huyên kia chứ ? Ta có chỗ nào không bằng cô ta ? "

" Tiểu thư , người đừng tức giận nữa . "

" Ta căn bản là nuốt không trôi cơn tức này "

Bốp

Lưu Hương Thiên lớn tiếng nói . Cái bình sứ trên tay bị nàng quăng xuống vang ra âm thanh chói tay .

" Lưu Di Huyên .Ta không để cho ngươi yên đâu "

......

" Lần này Lưu Hương Thiên còn không ầm ĩ mấy ngày đi "

A Nhàn đi ngang qua biệt viện của Lưu Hương Thiên nghe thấy âm thanh đỗ vỡ vang vọng truyền đến không khỏi cong môi nói một câu .

Y Ngạn đi về hứơng biệt viện của Đại phu nhân . Cũng không có bao nhiêu biểu cảm đối với loại chuyện này . Nàng chính là muốn Lưu Hương Thiên càng ồn ào càng tốt .

" Chúng ta đi tìm Đại phu nhân , khéo léo nói vài câu "

" Thật muốn xem đến lúc đó Lưu Mộc bị kẹt giữa đám phụ nữ trong nhà có phải bị bứt ép đến điên không đây ? "

A Nhàn nghĩ đến viễn cảnh kia lại không thể không cao hứng mà nói .

Lại nói Đại phu nhân thương nữ nhi như vậy đương nhiên không nỡ rời xa nàng lại càng không để nữ nhi của mình trở thành con cờ trong tay Lưu Mộc được .

..........

Hoàng cung Đại Đạo Hoàng Quốc

Ngự thư phòng .

Ngoài trời đêm đen , gió bắc thổi tới đung đưa hoa đăng trước cửa , cả ngọn đèn bên trong cũng chập chờn .

Ánh sáng hắc lên bức họa treo trên giá lại giống như tô điểm thêm cho sự hư ảo của người trong tranh . Cách một rèm châu vẫn là rõ ràng được sự tịch mịch .

Tiết Liệt Thiên Yết đưa tay chạm vào bức tranh , thật lâu sau vẫn giữ nguyên một tư thế như vậy . Trong mắt hiện giờ là phần ôn nhu , mảnh vấn vương .

" Quả nhiên hao tâm tổn sức "

Bàn tay rời khỏi bức tranh , nắm lại ngay khoảng gương mặt của người trong họa , nhưng là không chạm tới .

" Xem ra lần này Lưu Môn bỏ không ít công sức "

Tuyệt Thiên Bình ở một bên cong môi một cái . Ba phần là tán thưởng bảy phần là chế giễu .

Thiên hạ này phàm là quan viên trong triều có ai không biết đến cấm kị của vị hoàng đế Tiết Liệt Thiên Yết này chứ ? Nhưng Lưu Môn lại trắng trợn từng bước đem cấm kị ấy bày ra trước mắt hắn . Loại chuyện này dù cho có gánh nổi hậu quả cũng phiền phức đầy người . Lưu Mộc tự khi nào lại tự chuốt phiền phức như vậy chứ ? Chẳng lẽ còn sợ Tiết Liệt Thiên Yết đề phòng ông ta chưa đủ công khai chưa đủ triệt để sao ?

(FANFICTION 12 CHÒM SAO ) Viễn Phương  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ