Chap 18: Tỏ tình

193 4 0
                                    

Thiên vừa chạy ra khỏi nhà hàng thì rẽ vào một tiệm thuốc gần đó. Nghĩ là nó chưa thể đi được xa nên hắn liền đi theo hướng mà nó rẽ khi ra khỏi nhà hàng.

- Mới đây mà cô ấy đã đâu rồi?_ Hắn vò đầu khi đã tới một cái hồ mà vẫn chưa thấy nó

Bỗng nhiên hắn nghe được tiếng nhạc chuông điện thoại quen thuộc. Là tiếng chuông điện thoại của nó. Không biết hắn để ý chuyện này từ bao giờ nhưng có lẽ do nghe vài lần nên quen. Đi theo nơi tiếng chuông phát ra thấy nó dang ngồi ở một ghế đá gần đó. Nó rút điện thoại ra nghe

- Alo

- Em ở đâu vậy? Có cần anh tới đón không?_ Là Reen

- Không cần. Em muốn một mình.

- Em có chắc mình không nghĩ quẩn không đấy

Nó chợt mỉm cười. Là lần đầu tiên hắn thấy nó cười (Lúc này nó đã tháo kính).

--'' Đẹp thật đó''

- Sáng nay em nhớ đã hứa với anh là không nghĩ quẩn rồi mà nhỉ_ Nó nói trêu anh

- Anh thật sự không thể không lo cho em được

- Được rồi. Em ngồi một chút nữa rồi sẽ về.

- Hay anh tới đón em

- Nếu anh muốn vậy thì 30 phút nữa hãy đến Royal City đi. Em sẽ ra đó đợi anh

- Được rồi. Vậy em cứ ngồi thêm một chút nữa đi. Tầm nửa tiếng nữa anh tới đón. Nhớ không được nghĩ quẩn đâu đó.

- Em biệt rồi!

Nó tắt máy, hướng mắt nhìn ra xa.

- Cô nói chuyện với ai mà cười tươi vậy?_ Hắn từ xa đi tới hỏi làm nó giật bắn cả mình

- Anh...anh nghe thấy hết rồi sao?_ Nó hỏi giọng lo sợ

- Không có, vừa mới tới. Thấy cô ngồi cười một mình nên hỏi cho biết thôi

- Sao anh lại đi theo tôi?

- Đúng là khó có thể qua được mắt cô nhỉ. Chỉ là tôi thấy tay cô bị thương nên đi theo xem thế nào thôi. Nào đưa tay ra đây_Hắn vừa nói, Vừa ngồi xuống cạnh nó, lôi túi đen trong túi ra

- Anh định làm gì?

- Tất nhiên là băng bó vết thương cho cô rồi

- Nhưng mà tôi không cần.

- Cô đừng cô chấp nữa được không?

- Tại sao anh lại làm vậy với tôi?

- Không biết nữa. Nhưng từ khi gặp em, có lẽ cuộc sống của tôi đã bị em đảo tung lên rồi

- Vậy sao anh còn muốn dính vào tôi làm gì ?

- Vì em cướp trái tim tôi mất rồi_ Hắn im lặng một hồi rồi nhìn nó nói

- Em thực sự là một cô gái rất đặc biệt. Em rất bí ẩn. Em biết nhiều thứ hơn tôi tưởng. Từng câu nói của em đều đem đến cho tôi một bất ngờ. Tôi muốn ở bên em, tìm hiểu thế giới của em.

- Anh nói gì vậy?

- Tôi nói những lời đó còn chưa đủ hay sao? Tôi nói tôi thích em mất rồi

- Sao anh lại tức giận chứ? Với lại anh đâu biết tôi là một cô gái như thế nào. Tôi không muốn ai dính vào tôi rồi lại phải chịu tổn thương cả.

- Nhưng mà tôi lại muốn dính vào em. Tôi muốn biết tại sao em lại trở thành còn người như vậy. Em có thể cho tôi một cơ hội được không

- Cuộc đời, không phải anh muốn cái gì cũng được. Có những thứ ở ngay trước mắt ta mà ta không thể thấy rồi lại để nó vụt mất. Anh cũng vậy. Một chàng trai tốt như anh có một người con gái như cô ấy theo đuổi, quan tâm, chăm sóc anh hằng ngày.

- Cô gái ấy là ai?

- Anh vẫn chưa nhận ra sao? Rồi sẽ có một ngày nào đó, anh sẽ nhận ra được ý nghĩa trong lời tôi nói thôi. Còn chuyện giữa chúng ta tôi nghĩ coi như không có gì xảy ra đi.

- Vậy em có thể cho tôi cơ hội được chứ. Tôi sẽ chứng minh tình cảm của tôi dành cho em. Chúng ta sẽ thử hẹn hò 1 ngày. Nếu được, em có thể cho tôi cơ hội hay không

- Tôi là người không thích thay đổi hay phá nát bức tường mình đã xây lên với ai đó. Nên tôi vẫn sẽ trả lời là không

- Vậy tôi cho em thời gian 3 ngày, nếu câu trả lời của em vẫn là không thì tôi sẽ rút lui

- Đấy là anh muốn dính vào tôi chứ tôi cũng không ép buộc. Được thôi, Sau 3 ngày tôi sẽ trả lời anh.

Tiếng chuông điện thoại của nó lại reo lên. Là Reen. Nó đứng dậy, nghe máy

- Em yêu, anh đến rồi

- Tới ngay đây. Đợi chút nhé.

Nó tắt máy rồi đi. Hắn đâu thể cản nó được. Nó đến cổng Royal City thì bước vào xe anh.

- Làm gì để anh đợi lâu vậy?

- Nếu bây giờ em nói bỏ anh đi và đi với một người khác anh sẽ làm thế nào?

- Em nói gì lạ vậy? Chăm sóc em 4 năm nay, chả nhẽ anh không thể hiểu tính em sao? Em là một cô gái đặc biệt nhất mà anh từng quen. Em sẽ không bao giờ bỏ anh vì trái tim em chỉ có 1 và em đã trao nó cho anh mất rồi. Còn nếu em muốn bỏ anh đi, anh sẽ để em đi. Vì chỉ cần nhìn em hạnh phúc thì cho dù có phải rời xa em anh cũng chả sao cả

- Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã luôn hiểu em, đã làm một bờ vai cho em tựa vào_ Nó quay qua ôm chầm lấy anh

- Được rồi. Em mệt rồi phải không? Chúng ta về nhà thôi.

Anh lái xe về nhà thì thấy nó đã ngủ. Bế nó lên phòng rồi tắm rửa. Một ngày mệt mỏi với nó

THE ICE QUEENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ