Chap 11: Tìm cách làm bạn

269 4 0
                                    

 Sáng hôm sau nó dậy sớm. Vẫn là thói quen uống cà phê

- Chị ăn sáng đi_ Kiều Du bưng ra cho nó một tô mì

- Chị không ăn, hai đứa cứ ăn đi.Còn nữa hai đứa ngày mai hẵng đi học

- Sao vậy ạ?

- Đừng hỏi chị những câu như vậy. Cứ biết vậy mà nghe theo đi

- Vâng

- Để em đi lấy xe cho chị. 

- Chị sẽ đi bộ

- Nhưng chân chị còn đau đó

 Nó không nói nữa, lên phòng thay đồ chuẩn bị đi học. Nó vừa đi vừa đeo mp3, không để ý có người đang đi theo mình. Là bọn hắn chứ còn ai vào đây nữa. Bỗng tiếng điện thoại của nó reo lên. Lại là bài Ice quen thuộc làm bọn hắn đứng sau nó lạnh cả sống lưng. Nó tháo tai nghe, mở cặp thì bắt gặp ánh mắt ai đó liền quay lại nhìn. Nó hừ lạnh một tiếng rồi đi ra hàng rào chỗ vỉa hè đứng nghe điện thoại.

- Alo

- ........

- Đã biết

 trả lời một câu rồi cúp máy. Tính nó là vậy, Cực ghét người nói nhiều và không trả lời câu hỏi của nó. Nó tiếp tục đi và tất nhiên bọn hắn vẫn đi theo sau nó. Nó cực khó chịu nhưng đã cố nhịn. Bất chợt nó dừng lại làm bọn hắn không phanh kịp liền ngã nhào về phía trước, chỉ có T&D là đi sau cùng nên phanh kịp. Minh Hy đứng dậy đầu tiên, tay phủi phủi váy

- Nè, sao các anh cứ theo cô ta hoài vậy- Nhỏ tức giận nói

- Tôi không cần các người suốt ngày bám đuôi tôi như vậy đâu. Nếu quá rảnh làm ơn về nhà mà xem lại bản thân mình đi

- Nè cô có biết tôn trọng người khác không vậy? Chúng tôi chỉ muốn làm bạn với cô thôi mà. Phải nói đó là phước ba đời nhà cô tại sao cô lại tỏ ra như vậy- Vy nói

- Chẳng phải tôi đã nói từ đầu là tôi ko cần rồi hay sao?

- Mấy đứa thôi đi. Như Quỳnh nè, chúng tôi không có ý gì với cô đâu chỉ là thấy cô là người tốt nên chúng tôi mới muốn kết bạn chơi chung thôi

- Làm mọi người thất vọng rồi. Nói thật nhé. Bàn tay này của tôi đã nhuốm máu khi tôi lên 14 tuổi đấy nên chắc tôi không phải người tốt như các người nghĩ đâu. Nếu còn bám theo tôi tôi sẽ làm bàn tay này nhuốm máu một lần nữa đấy

- Cô.......

- Mấy cậu thôi đi, cô ấy nói không muốn rồi mà- Quân nói như cầu xin. Trong anh có một cảm giác gì đó không nói lên được 

 Mắt nó nhìn anh nhưng chân đã quay gót nó đi thẳng một mạch tới trường.Bỗng nhiên từng bước đi của nó như lướt trên mặt đất. Khi đến trường, nó không lên lớp mà ra thẳng vườn sau. Có lẽ nơi đây ngoài nó và hắn biết ra thì chẳng còn ai được đặt chân tới chốn thiên đường này nên nó luôn bình yên khi ở đây. Nó ngồi dưới gốc cây anh đào lặng lẽ cất tiếng hát. Hắn khi vào lớp không thấy nó đâu liền bảo với bọn kia là có việc rồi chạy đi một mạch. Hắn chạy ra vườn sau trường, trốn sau một chiếc ghế đá, hắn hoàn toàn có thể nghe được tiếng hát đó của nó. Thật trong trẻo nhưng lại vương nỗi buồn trong đó. Nó im một hồi rồi dựa lưng vào cây anh đào, nói

THE ICE QUEENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ