Chap 38: Một ngày bình yên

92 1 0
                                    

Sau khi ăn cơm tối, tất cả mọi người đều tập trung ở phòng khách nhà nó. Trân bê ra hai đĩa trái cây rồi ngồi xuống cạnh Dương. Nó ra sau cùng thấy chỉ còn chỗ cạnh hắn là trống, đang suy nghĩ xem thế nào thì Trân huých nhẹ vào eo Dương nói cậu qua chỗ hắn ngồi rồi kéo nó ngồi xuống cạnh mình

- Mọi người ăn trái cây đi. Nè, Băng_ Trân nói rồi đưa cho nó một miếng táo

 Nó vừa cắn vào một miếng, cơn buồn nôn liền ập tới, hồi nãy nó ăn cơm rất ngon miệng, không hiểu sao giờ lại thế này. Nó cố chịu đựng, cố gắng nói để dịu xuống

- Bao giờ mọi người đi học lại?

- Chắc 1 tuần nữa, mà cũng đâu cần lo, nhà chúng ta đều có.._Minh Hy chưa kịp nói thì Nhật nhảy vào

- Phải phải, 1 tuần nữa 1 tuần nữa

- Không phải cái gì có quyền, có tiền là cũng có thể đạt được đâu. Đừng có lạm dụng.

- Được rồi, tuần sau bọn anh sẽ đi học lại_ Hắn cười với nó rồi đưa nó một miếng táo nữa

Nó nhận ra miếng tao vừa rồi trên tay mình đã hết từ bao giờ, tránh đi ánh mắt của hắn, nó tự tay lấy một miếng nữa, còn miếng trên tay hắn thì được Minh Hy cầm lấy, hắn chỉ biết cười trừ, ngại ngùng

- Em không định đi học lại sao? À ý anh là mặc dù là em đã tôt nghiệp đại học rồi nhưng mà cũng cứ đi cùng bọn anh cho vui_ Quân nói phá vỡ bầu không khí yên ắng

- Còn tùy tâm trạng và hoàn cảnh nữa_ Nó nhún vai trả lời rồi đưng dậy đi ra ngoài

Nó đi được mấy phút hắn cũng đứng dậy ra ngoài theo để lại cả bọn ngồi ngạc nhiên

- Băng Băng_ vừa thấy nó đang đứng phía trước, hắn liền gọi

Nó quay qua theo phản xạ, thấy hắn, nó không nói gì, chỉ hơi nhăn mày rồi lại như cũ, không một chút biểu cảm

- Bên ngoài lạnh vậy mà em không mặc áo khoác sao?_ Hắn lấy áo của mình choàng lên người nó. Nó không phản ứng, vẫn tiếp tục nhìn vào khoảng không vô định

- Băng Băng, tình cảm của anh, em thực sự không thể tiếp nhận dù chỉ là một chút xíu thôi sao?

- Không thể là không thể. Tình cảm không phải là thứ có thế ép buộc

- Em thích Reen đúng chứ?

- Tôi không muốn trả lời. Vậy thì anh sẽ làm gì?

- Reen cũng nói y như em vậy. Hai người có một mối quan hệ gì đó mà không muốn cho mọi người biết

- Nếu anh nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi

- Anh nói với Reen sẽ cạnh tranh công bằng với cậu ta, nếu em chọn cậu ta thì anh sẽ rút lui

- Tại sao cứ phải tự tạo phiền phức cho chính mình?

- Vì anh thích em

 Nó ngước mắt nhìn anh rồi lại đi về phía trước, hắn đi theo bên cạnh, hai người không nói gì, cứ thế đi. 

Đi được một đoạn hình như Băng nhớ ra gì đó liền cởi áo khoác trả lại cho hắn. Thiên bối rối nhìn nó rồi lại nhìn cái áo khoác của mình

- Em....

 Thiên Băng không nói gì tiếp tục đi. Nó và hắn cứ thế đi rồi về trước cửa nhà lúc nào không hay. Nó bước vào nhà rồi cứ thế lẳng lặng đi lên phòng. 

- Sao hai người lại đi cùng nhau vậy?_ Minh Hy cau mày hỏi

- Không có gì cả, chỉ là tình cờ thôi. Muộn rồi mọi người không đi ngủ sao?

- Là chờ hai người đó. Mà hai người cũng về rồi, mọi người về phòng đi

- Được chúc ngủ ngon

Nó ở trên phòng cầm Ipad lướt qua lướt lại một bài viết gì đó rồi nhìn qua tờ xét nghiệm ADN

- Minh Hy và Hoàng đều không phải là con ruột của ông Vũ sao? Hắc Long và bà ta có liên quan gì đến nhau?

Bỗng nhiên điện thoại nó reo lên, nó nhấn nút nghe

- Chị NaNa đây, em đỡ hơn chưa?

- Em tháo băng rồi. Em nhờ chị một việc

- Được em cứ nói

- Trong tuần tới, chị đổi hết một lượt giáo viên trong trường cho em, về nội qui em sẽ lo và gửi cho chị sau

- Đổi hết kể cả BGH sao?

- Phải, ông ta không xứng với cái ghế hiệu  trưởng. Bố chị ngày trước từng là giáo viên đúng chứ?

- Ông ấy không còn dạy học nữa, đã về với cái nghề dân chài rồi

- Em tin tưởng ông ấy. Em muốn chị thuyết phục ông ấy. Ông ấy xứng đáng

 Phải bố NaNa không phải là giáo viên bình thường, ông ấy là một giáo sư có rất nhiều thành tích. Về sau có người ghen ghét định hãm hại ông, ông liền trở về quê mai danh ẩn tích nhiều năm nay

- Chị sẽ cố gắng, em ngủ sớm đi

- Được.......Cảm ơn chị

THE ICE QUEENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ