Chap 17: Hợp đồng

205 3 0
                                    

  Sáng hôm sau, Thiên Băng dậy từ sớm. Nó không cải trang ngay mà cũng không gọi Reen dậy. Hôm qua chuyện xảy ra như vậy có lẽ là đủ rồi. Nó mặc áo thể thao dài tay kéo khóa cùng quần dài ra ngoài chạy bộ. Mới hôm trước ở Hạ Long thời tiết còn nóng bức khó chịu vậy mà hôm nay ở Hà Nội trời đã se se lạnh rồi. Xem điện thoại đã thấy gần đến giờ học, Nó liền quay về chuẩn bị đến trường. Vừa vào đến phòng khách nó thấy Reen đang ngồi xem Ipad.

- Em đi đâu vậy?_ Thấy nó về, Anh liền bỏ Ipad xuống đứng lên đi lại chỗ nó

- Chỉ là đi tập thể dục thôi. Anh bị làm sao thế?_ Nó thấy anh lo lắng liền hỏi

- Không có. Anh sợ tại chuyện tối qua mà em nghĩ quẩn

  Nó khẽ nhếch mép cười, kiễng chân lên hôn vào môi anh một cái

- Yên tâm chưa?

- Sao tự dưng hôm nay em chủ động vậy?_ anh ôm eo nó hỏi

- Em phải đi học rồi_ Nó thoát khỏi vòng tay anh rồi chạy một mạch lên phòng

- Nè đừng có đánh trống lảng thế chứ

 Nó bước xuống với cái kính dày cộp ở mắt. Lấy cốc cà phê uống của Reen uống một ngụm bỗng nhiên bị anh nhấc kính ra khỏi mắt. 

- Em đi ô tô mà. Ai nhìn thấy được chứ? Hôm nay anh chở em rồi anh đi làm luôn.

- Rất tiếc. Hôm nay em đi bộ. À mà quên nữa. Thứ 6 tuần này anh qua trường nhé, có chút việc

- Uk, anh biết rồi. Bye vợ

 Anh hôn lên trán nó rồi đưa nó ra cổng. Nó đến trường thì vào học luôn vì hôm nay nó đi hơi muộn. Đến giờ ra chơi, nó xuống căng tin ngồi, Kiều Du và Nhật cũng ngồi cùng nó

- Sao chị không ngồi với bọn họ?_ Kiều Du hỏi( ý nói ngồi với bọn hắn)

- Không thích. Còn mấy đứa muốn ngồi, dọn sang đó luôn đi

- Tỷ à. Tụi đệ đâu có ý đó đâu 

Tuy căng tin gọi là đông thôi nhưng cũng đủ để bọn hắn nghe những lời đó của nó.

- Nè cô có điên không vậy? Chúng tôi đã nhường chỗ cho cô, cô đã không ngồi thì thôi chứ. À, mà phải rồi cái đồ không có bố mẹ như cô thì biết vô liêm sỉ là cái quái gì đâu

- Nè cô kia, ai cho cô nói chị tôi như thế hả? Chỉ có mẹ của cô mới vô liêm sỉ đi giật chồng nhà người ta đó

- Im hết đi._Nó hét lên. Tay nó thu lại bằng nắm đấm, nó với lấy cái chai trên thủy tinh đựng nước cam trên bàn của Kiều Du mà đập xuống đất

- Tỷ...tỷ à..._ Nhật sợ hãi

Cả căng tin đang đổ dồn hết ánh mắt về bọn nó và bọn hắn

- Tôi nói cho cô biết. Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô. Nếu còn động đến mẹ tôi thì chắc chắn cô sẽ phải chịu hậu quả như thế này đấy. Lần sau, tôi sẽ không tức giận thế này đâu mà tôi sẽ từ từ làm cho những người xung quanh cô đau rồi mới đến cô_ Nó tức giận, đôi mắt biến dần thành màu xanh(đôi mắt lạnh như băng), gằn từng chữ nói với Minh Hy xong nó liền bỏ lên lớp thu dọn rồi lên sân thượng đứng một lúc.

THE ICE QUEENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ