Chap 28: Ám sát không thành

251 2 0
                                    

Tiếng súng nổ không trúng Quân nhưng lại trúng vào cánh tay nó.

- Sao cô lại đỡ đạn cho tôi? Tay cô chảy máu rồi kìa.

Nó không nói gì mà lôi anh đi vào phòng riêng của mình ở bar. Tất cả mọi người khi nghe tiếng súng cũng toán loạn chạy vào các phòng gần đó. Khi nó kéo anh đi, bọn hắn cũng nhanh chóng chạy theo

- Sao cô không trả lời tôi? Cô biết trước chuyện này rồi đúng không?

- Tôi không biết. Chỉ cần biết tôi sẽ không cầm cự được bao lâu bọn này đâu. Tôi đưa ba anh và ba tôi ra ngoài trước. Tùy mọi người giải quyết. Chỉ cứu mọi người đến đây thôi. _ Nó nói rồi đi cửa sau ra phòng mà vừa nãy nó chỉ bảo ông Lâm và ông Vũ vào đó nói chuyện.

Nó đưa cả ba người ra ngoài. 

- Tay con bị chảy máu không sao chứ?_ Ông Lâm hỏi nó

- Không sao, sẽ ổn thôi. Mọi người ở đây nhé. Có bất trắc gì nhớ phải báo nhanh cho con bằng cái này._ Nó nói rồi đưa cho ông Lâm một con chip nhỏ

- Được rồi, con cũng phải cẩn thận đấy

- Còn.....còn nữa. Con..con có thể cứu Minh Hy ra khỏi đó không?_ bà Hoa níu tay nó

Nó không trả lời chỉ khẽ cười rồi quay đi

Vụt

Một người ngồi trên xe motor phóng vụt qua nơi bà Hoa đang đứng

- Áaaaaaaaaa

- Gì vậy?

Ông Vũ hoảng hồn nhìn sang thấy hai bên tai của bà Hoa máu chảy không ngừng, lập tức xé khăn tay trong túi áo thành 2 mảnh cầm máu cho bà

- Không sao chỉ là giật trang sức vẫn còn người không sao không sao

Bên trong bar, tên cầm đầu trong đám điệp viên bước ra

- Cậu Quân, cho dù cậu có trốn cũng chẳng trốn được lâu. Chi bằng cậu ra đây cho rồi. Không bằng tôi giết những người đến dự tiệc cậu trước.

- Tôi sẽ ra với một điều kiện, thả hết họ đi

- Được._ Tên cầm đầu cười khẩy rồi cho hết những người đến dự tiệc của anh đi. Bây giờ chỉ còn lại bọn hắn trong phòng bước ra, có cả Kiều Du và Nhật

- Chịu ra rồi sao? Thì ra toàn là những người đứng đầu bang Devil. Nào, giờ tôi sẽ chơi công bằng, cậu có 9 người, vậy tôi sẽ cho 9 người của tôi lên đấu tay đôi với cậu. Dù sao cậu cũng không có vũ khí

- Được. Lên đi

Quân vừa nói, lập tức 9 tên liền nhảy ra. Hai bên đánh nhau loạn xạ nhưng hình như bên hắn đang bị yếu thế, chỉ 15 phút sau liền gục tại chỗ

- Haha, trò chơi còn chưa kết thúc. Sao mấy người gục nhanh vậy? Để xem lần này ai cứu được cậu hả cậu Quân

- Well, well_ Nó từ ngoài bước vào( Lúc này đã đeo mặt nạ)

- Như Quỳnh?_ Quân nghi vấn

- Nếu trò chơi chưa kết thúc thì tôi tham gia được không?_ Nó nói giọng khinh

- Cô em à, nếu muốn sống thì bây giờ quay đầu lại cửa và đi ra vẫn kịp đó.

- Nhưng mà tôi lại đang ngứa chân ngứa tay, muốn đấu với mấy người một trận đó

- Cô em cũng gan lắm, muốn chơi thế nào?

- Xông lên một lượt luôn đi. Cả mày luôn_ Nó chỉ vào tên cầm đầu.

- Được. Tất cả, lên hết cho tao_ Tên cầm đầu hô

- Như Quỳnh. Không dễ vậy đâu, em không hạ nổi chúng đâu_Quân hét lên

Nó bắt đầu né những cú đánh của bọn điệp viên. Đối với nó cũng chỉ là bọn nhãi nhép, 5 phút là có thể diệt được hết. Bọn hắn ngạc nhiên không kém.

Hạ gục nốt tên cầm đầu những vẫn không may đứng lúc điểm chốt lại bị tay hắn sượt qua làm rơi mặt nạ. Bọn hắn nhìn lên. Quân nhìn kỹ hơn nữa

- Băng....Băng Nhi. Sao lại là em?

Nó đạp vào tên cầm đầu phát cuối cùng rồi ngồi xuống cạnh hắn, nói chỉ đủ cho hai người nghe

- Biết ta là ai không? Hạ được hết tất cả những tay gián điệp của ngươi thì ta nghĩ ngươi cũng phải biết rồi chứ nhỉ?

- Bộ tam......._ Hắn nói không thành tiếng

- Chú em cũng thông minh lắm. Giờ thì vào tù mà bóc lịch. Muốn 10 năm hay chung thân đây

- Xin cô tha cho tôi. Tôi còn cha mẹ già ở nhà không ai chăm sóc.

- Cái đó thì tôi sẽ lo. Tôi cũng sẽ không nói với bọn họ là con trai họ ở trong tù đâu.

Nó lạnh giọng nói. Sau đó, nó cầm điện thoại ấn nút gọi ai đó nhưng không nghe. Vài phút sau, một tốp cảnh sát đến và bắt hết mấy tên điệp viên đi

THE ICE QUEENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ