Chap 31: Phỏng đoán

268 2 0
                                    

Sáng hôm sau nó thức dậy. Hôm nay nó tỉnh táo hẳn rồi. Thực sự chiều qua nó chỉ nhớ mang máng rằng có người đến nhà. Nó nói chuyện và ăn cơm với bọn họ thôi. Nó bước vào nhà vệ sinh thì thấy đầu hơi đau. Lôi lọ thuốc giảm đau giấu sau mấy lọ sữa tắm ra uống rồi vệ sinh cá nhân. Bước ra khỏi nhà vệ sinh thì nó mói nhận ra người đang nằm trên giường nó là Trân.

Nó không đánh thức cô dậy mà ra ngoài. Thấy có tiếng nói chuyện rôm rả dưới bếp nó liền bước xuống nhà. Tiến lại gần bếp, nó hơi ngó vào, không ai nhìn thấy nó cả.

--'' Sao hai và bọn họ lại ở đây? Reen đâu?''._ Nó nghĩ rồi lại rảo bước thật nhanh lên lầu. Bước vào phòng sách, mở cửa phòng ngủ sau giá sách ra. Reen đang thay đồ trong đó.

- Em tỉnh rồi sao?

- Sao bọn họ lại ở đây?

- Bọn họ? Ý em nói là Quân và mấy đứa bạn của cậu ta sao?

- Đúng

- Họ phát hiện ra em là Thiên Băng rồi đó nhóc. Hôm qua em còn nói chuyện với bọn họ mà. Còn ăn cơm tối nữa. Chả nhẽ em quên hết rồi sao?_ Anh vừa nói, vừa kéo nó ngồi lên đùi mình rồi xem vết thương trên tay của nó

- Đúng là em không nhớ. Sau khi ngất đi ở bar thì đã không biết gì nữa rồi.

- Chắc là tại mất máu quá nhiều thôi. Không sao đâu

- Nhưng họ có biết anh là...

- Không biết thưa cô nương. Tui đã hứa giữ bí mật với cô thì không thất hứa đâu.

- Bác Minh định để Khả Nhi ra đây 2 tuần vì bác phải đi có việc

- Nhưng trong thời gian làm nhiệm vụ này thì có phải là quá nguy hiểm không?

- Em cũng nghĩ rồi. Nhưng nếu để nó bên đó một mình thì cũng rất là nguy hiểm

- Được rồi, không nói nữa. Chúng ta xuống ăn sáng thôi

- Khoan đã. Chiếc áo da của em đâu?

- Vì nó bị dính nhiều máu quá nên anh treo trong nhà về sinh. Khi nào tiện thì anh giặt luôn cho em

- Tức là anh chưa giặt?

- Phải

- Nhà vệ sinh nào?

- Tầng 1

Nó vừa nghe xong lập tức chạy xuống. Lúc này, bọn hắn đang ngồi ở phòng khách. Trân cũng vừa mới xuống. Thấy nó vội vã chạy vào nhà vệ sinh chả ai kịp nói lời nào. Nó đi ra với chiếc áo khoác da.

- Em dậy rồi sao? Chiếc áo đó dính nhiều máu quá. Anh đang định đem đi giặt.

Nó nghe vậy mà không nói gì. Vừa lúc đó, Reen đi xuống.

- Nè._ Reen đưa cho nó một con dao làm ai cũng ngạc nhiên.

- Anh biết trong đây em để gì mà dám để nó hớ hênh vậy sao?

- Lúc đó, kể cả là chỉ có 1 mình anh thì tính mạng em quan trọng hơn cái áo này nhiều đó.

Nó không nói gì mà dùng dao rạch ngang chiếc áo, lập tức đổ hết các thứ trong chiếc túi mà nó vừa rạch ra. Nào là súng mini, rồi bao giấy tờ linh tinh khác nữa. Lôi ra một chiếc USB màu đen rồi lên tầng

THE ICE QUEENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ