Chap 36: Tiếng hát

160 2 0
                                    

 Nó vào bếp rồi bỏ đồ ra. Dì Hà cũng đã vào theo nó từ bao giờ

- Vậy ra người anh con kể với dì là cậu Thiên sao?

- Không phải. Là anh Quân ạ

- Hả? Ta tưởng nó là con một cùng cha khác mẹ với Minh Hy và Hoàng chứ. Lần trước ta cũng nghe Thiên nói nó có một đứa em mà

- Cũng là con. Con là con nuôi của ba anh ấy

- Ta cảm thấy thật rắc rối.

- Quan hệ của con với mấy người đó còn hơn cả dây điện đó

- Có cần ta phụ gì con không?

- Dì biết con nghĩ thế nào rồi mà

- Rồi rồi, ta đi ra đây

 Một tiếng sau, nó bê lên bao nhiêu là đồ ăn. Thấy vậy, anh và hắn cũng chạy lại phụ bê cùng. Mấy đứa trẻ đang chơi với đống đồ chơi mới được Khả Nhi lấy khỏi xe lao tới bàn ngồi ngoan ngoãn. Nó khẽ mỉm cười, một nụ cười thoáng qua nhưng cũng đủ để bọn hắn nhìn thấy. Hắn hơi dựa vào tường

--" Để làm em cười thực sự rất khó sao? Chỉ có...hắn mới có thể thôi sao?" Hắn nhìn sang Reen.

 Tất cả ngồi vào bàn ăn. Quân ngay lập tức gắp một miếng thịt bỏ vào miệng

- Không ngờ em lại nấu ngon đến thế. Vậy mà hồi xưa anh cứ nghĩ em chỉ phá bếp của mẹ là giỏi

- Nếu chị Băng mà không phá bếp thì anh em mình cũng chẳng được ăn cơm bác Uyên nấu đâu_ Dương cười

 Trân ngồi cạnh đá vào chân cậu nhắc nhỏ

 Nó hơi trùng xuống, qui tắc của nó trong bữa cơm là nói càng ít càng tốt. Mà tốt hơn hết là đừng nói

- Chị Băng, ăn cơm xong chị đàn cho bọn em nghe nha chị

 Nó không nói gì, chỉ hơi gật đầu rồi tiếp tục ăn cơm. Mọi người ăn com xong thì lập tức đứng dậy ra một góc chơi, chỉ còn lại Reen, nó và dì Hà ngồi lại bàn ăn, nó đang định đứng lên dọn thì Reen ngăn lại

- Em đã nấu cho tụi anh ăn rồi, để anh dọn cho

- Sao hôm nay con ga lăng đột xuất vậy Reen? Được rồi, hai đứa cứ ra kia chơi cùng bọn trẻ đi, để dì dọn

 Nó cười rồi nhân lúc không ai để ý liền đi ra sau trại. Reen thấy vậy cũng đi theo

- Em ra đây làm gì? Sao không vào chơi cùng mọi người?

 Nó không nói gì, bước vào một căn phòng có cánh cửa màu trắng, bên trong đầy những nhạc cụ: piano, violon, guitar,....

- Sao ở đây lại có phòng này? Từ trước đến giờ anh chưa từng thấy

- Vậy thì bây giờ anh biết rồi đó

 Nó ngồi xuống ghế trước đàn piano, đánh thử một lượt rồi bắt đầu vào bài. Từng nốt lên cao xuông thấp trầm bổng, anh dựa vào cạnh đàn, nhắm mắt hòa theo điệu nhạc. Kết thúc, nó liền đứng lên đi ra cửa sổ

- Lâu rồi em cũng không chơi piano. Anh không nghĩ em lại chọn bài này. Tại sao em cứ luôn tự mình giải quyết mọi việc. Em đâu phải là thần 

- Anh có biết trước khi bước vào thế giới ngầm, ba em đã huấn luyện em như thế nào không?

- Anh biết nhưng không phải vì thế mà em cứ gánh hết trách nghiệm về mình chứ?

 Nó không nói gì mà chỉ quay sang nhìn anh hơi cười một cái. Bọn trẻ từ ngoài chạy ùa vào

- Chị Băng, chị đàn hay thật đó. Vừa nãy chị đã hứa hát cho bọn em nghe rồi. Chị hát đi nha nha

- Được rồi, mấy đứa ngồi xuống đã nào

 Mấy đứa trẻ kéo ghế ngồi xuống, nó chọn lấy một bài trong quyển sách hòa nhạc rồi cầm chiếc đàn violon lên đưa cho Reen.

- Muốn anh chơi sao?

 Nó gật đầu rồi ngồi xuống trước đàn piano rồi bắt đầu nhạc dạo. Bọn hắn từ bên ngoài cũng rón rén đi vào. Nó đang nhắm mắt nên không để ý. Nó khẻ cất giọng. Giọng nó trong và cao. Phải nói lần đầu tiên bọn hắn nghe thấy một giọng hát như vậy. Nó kết thúc bài hát và vẫn như thường lệ là những đứa trẻ lao vào quanh nó. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại nó reo lên, nó từ từ đứng lên rồi ra ngoài mới nghe điện thoại

- Sếp, đã chuẩn bị xong xuôi

- Sáng mai tôi sẽ về

- À, còn về con chip và tài liệu cần điều tra, tôi đã gửi ở trên bàn làm việc

- Tôi biết rồi, tôi sẽ về công ty. Cậu chuẩn bị cho cẩn thận

 Nó trả lời điện thoại xong thì quay lại phòng, bọn hắn đang ngồi kể chuyện cho mấy đứa trẻ. Thấy mình không nên phá đám lúc này nên dùng ám hiệu ngoắc Reen ra ngoài. Nó nhắn tin cho Nhật nhờ đưa Khả Nhi về rồi cả hai lên công ty

THE ICE QUEENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ