Trời bắt đầu sang thu, vệ cây bên đường cũng đang dần chuyển mình sang màu vàng nhạt, gió thổi những chiếc lá rơi một cách rất nhẹ nhàng khẽ chạm xuống mặt đường. Nhìn khung cảnh này khiến một người vừa trở lại quê hương như Tư Thiên Diệp bất giác có chút đau lòng. Ngày cô rời khỏi thành phố Y là đầu thu của bốn năm trước, hôm nay trở về trùng hợp lại là đầu thu của bốn năm sau. Vừa về nước vẫn chưa tìm được nơi ở, căn nhà lúc trước cô đã bán đi rồi nên bây giờ cô như người vô gia cư. Dừng chân tại một cửa hàng bách hóa, Tư Thiên Diệp nhìn ngắm những sợi dây chuyền bạc rất bắt mắt, mặt dây chuyền là hình những chữ cái A, B, C,... khóe môi cô chợt công lên, nhìn mặt dây chuyền chữ T đang lấp lánh trên cổ mình, khiến cô không khỏi nhớ lại chuyện cũ.
-------------------------------------
" Sao dây chuyền của em là chữ T, còn của anh lại là chữ D ?"
" Đồ ngốc này !...chính là vì thể hiện chủ quyền đó"
" Là sao ?"
" Là Dương Hoàng Tịch và Tư Thiên Diệp, đã hiểu chưa "
-----------------------------------
Đến giờ cô vẫn còn nhớ như in những kỉ niệm vui buồn đã trải qua cùng anh, cô vẫn giữ sợi dây chuyền ấy rất cẩn thận, chỉ là chủ quyền đã không còn như trước nữa. Mãi nhớ về chuyện cũ, cuối cùng cũng có một tiếng gọi đưa cô về với hiện tại.
" Xin hỏi cô có cần giúp gì không ạ ?" một cô bán hàng hỏi
"..."
" Thiên Diệp ?...có đúng là cậu không ? Tư Thiên Diệp ?"giọng cô bán hàng không giấu được vẻ vui mừng
" Đúng...là mình đây...Tiêu Diễm" vừa nói cô vừa dang tay ra, Tiêu Diễm lập tức ôm chầm lấy cô vui mừng rơi nước mắt.
" Con nhỏ đáng ghét này, những năm qua cậu đã đi đâu vậy hả, có biết mình lo lắng cho cậu lắm không ? đến nhà tìm cậu thì cả nhà cậu đều chuyển đi cả rồi, đến một lời nhắn cũng không để lại cho mình, cậu rốt cuộc là bạn thân kiểu gì vậy chứ ?" vẫn ôm lấy Thiên Diệp, Tiêu Diễm không ngừng trách móc
Tư Thiên Diệp mỉm cười, cô bạn Tiêu Diễm này vẫn không thay đổi vẫn nói nhiều như trước nhưng tất cả vì quan tâm cô nên cô cảm thấy rất vui.
" Mình xin lỗi, mình sai rồi, Tiêu Diễm của mình đừng khóc nữa nha, không phải mình trở về với cậu rồi sao." buông Tiêu Diễm ra, Thiên Diệp lau nhẹ nước mắt trên mặt cô bạn thân.
" Thời gian qua cậu đi đâu vậy?cậu sống có tốt không ? cậu đã ốm hơn trước nhiều lắm đó"
" Tớ và gia đình định cư ở Mĩ, tớ đương nhiên phải sống tốt để còn trở về gặp cậu chứ !"
" Tớ nhớ cậu chết đi được, cậu ngày càng xinh đẹp đó"
" Làm sao xinh bằng cậu chứ" nói đến đây đột nhiên Thiên Diệp thấy Tiêu Diễm mặc bộ váy rất đẹp hình như đang có việc
" Cậu chuẩn bị đi đâu sao ?"
" Phải, là đi dự hôn lễ của Dương Hoàng Tịch..." Tiêu Diễm dừng lại không nói tiếp nữa mà quan sát sắc mặt của Tư Thiên Diệp
Dương Hoàng Tịch, anh kết hôn sao ? cô cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại không thể thốt ra lời. Cô nhớ anh từng nói trên đời này ngoài cô ra, anh tuyệt đối không cưới người nào khác. Anh từng nói, không ai có thể sánh vai bước trên lễ đường cùng anh nếu người đó không phải cô. Lúc ấy, cô cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời vì có thể gặp được người yêu thương mình đến vậy. Lúc ấy, cô cảm thấy không có gì có thể chia rẽ tình cảm của anh và cô.
" Không sao đâu, cậu nói tiếp đi" cô cười, dù sau cũng là chuyện quá khứ rồi, không thể cấm người khác nhắc lại được, cô muốn dũng cảm đối mặt với nó dù nó là chuyện khiến cô đau lòng nhất.
" Cậu ấy kết hôn với Liễu Hà, 9 giờ hôm nay hôn lễ sẽ bắt đầu"
Cô gật đầu, trầm mặc một lúc, rồi đột nhiên nói " Tớ đi đến đó cùng cậu, được không ?"
Quyết định này của cô khiến Tiêu Diễm giật mình, nếu Tư Thiên Diệp không còn tình cảm với Dương Hoàng Tịch nữa thì không có gì để nghĩ, nhưng nếu cô ấy còn tình cảm với anh ta thì sau, không phải đến đó cô ấy sẽ đau lòng hơn sau ? Dù nghĩ vậy nhưng Tiêu Diễm tôn trọng quyết định của Thiên Diệp.
" Được ! chúng ta đi, nhưng cậu vào nhà mình trang điểm thay quần áo đi, bộ dạng này của cậu đến lễ đường sẽ khiến người khác tưởng cậu là lưu manh tới cướp chú rể đó" Tiêu Diễm lắc đầu, trước trang phục của Tư Thiên Diệp. Đã hai mươi lăm tuổi mà phong cách cứ như thanh niên mười chín, đôi mươi vậy đó.
Sau khi thay bộ váy mới, Tư Thanh Diệp giờ đây đúng như một quý cô, thanh lịch nhã nhặn, cộng thêm gương mặt dịu dàng, đặc biệt là đôi mắt luôn biết cách thu hút người khác. Cô đã chuẩn bị tinh thần thật tốt, đến lễ đường dù cô không biết lựa chọn của mình đúng hay sai. Nhưng cô vẫn muốn một lần đối mặt, nếu lí do thích hơp để đến đó thì có lẽ cô đến đó để...chúc phúc cho anh.

YOU ARE READING
Mùa Thu Năm Ấy, Chúng Ta Tìm Được Nhau
Storie d'amoreCuộc đời đúng là không thuận theo lòng người. Ngày cô buộc phải nói chia tay anh, cô cảm thấy tim mình đau đớn tột cùng, còn anh, vẻ mặt anh không thể hiện chút gì gọi là đau lòng, thản nhiên quay lưng bỏ đi. Cứ như người bị đá là cô chứ không phả...